Thát Đát ở phía bắc Trung Nguyên, mấy chục năm trước bị vó ngựa Đại Càn đánh lui, từ đó rời khỏi Nam Mạc, nhiều năm qua cúi mình trước Trung Nguyên, không còn xâm phạm biên cảnh nữa. Nơi này rộng lớn hoang vu, bách tính sống du mục, ít có nơi định cư, chỉ có sông Ngạc Luân (Onon) chảy qua lãnh thổ, bởi vì nguồn nước và đồng cỏ um tùm trải qua năm tháng mà quy tụ lại sống với nhau.
Vương đô Thát Đát, xây dựng ở vùng trung du bên bờ sông Ngạc Luân.
Đêm đến, trong nha trướng tô điểm bởi tơ lụa ngũ sắc đã thắp đèn lên, bên ngoài nhìn xa xa trông như chiếc đèn lồng to lớn.
Xa xa có mấy sườn núi nhỏ.
Trên một sườn núi phía nam trong số đó, thoáng có thể thấy được một con tuấn mã cao lớn, bên cạnh tuấn mã có một nữ tử mặc Hồ phục đang đứng lặng yên.
Tỳ nữ từ đằng xa đi tới, trông thấy hình bóng nhỏ bé và yếu ớt này, suýt nữa rơi lệ.
Nàng thật vất vả mới bình phục tâm trạng, trên mặt treo lên nụ cười, bước tới, vui vẻ hô lên: “Điện hạ, trời đã muộn, trong đêm gió lớn thế này, người cẩn thận đừng để ảnh hưởng thân thể. Chúng ta vẫn nên về trong trướng thôi!”
Thẩm Chỉ Y đứng yên bất động.
Nàng nhìn xa xăm về cố hương ở đông nam bị bụi mù dày đặc và vầng u ám tím sẫm bao phủ, chỉ hỏi: “Vẫn chưa có tin tức sao?”
Phương bắc trời rét, khí hậu khô hanh, bão cát cũng dày.
Không có nước non Trung Nguyên nuôi dưỡng, đôi gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403934/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.