Bên trên là chữ viết chi chít nhau, đó là phong thư cấp báo từ biên quan gửi đến, nhưng ở dưới cùng lại có dấu chu sa ngự phê màu son!
Thời khắc đọc xong, một cảm giác hoang đường vô biên bao phủ nàng.
Khương Tuyết Ninh quả thực không dám tin những chữ cuối cùng mình vừa thấy, nước mắt hòa cùng hận ý và không cam lòng, phút chốc rơi xuống, thấm vào bút tích đã khô kia.
Vệ Lương từ trên lầu đi xuống, cũng không biết thân phận người đến, lại càng không biết Khương Tuyết Ninh cùng người vừa nãy có quan hệ gì, nhưng một tiếng “Tiên sinh” lọt vào tai, thực sự có chút không tầm thường.
Hắn nào từng thấy cô nương rơi lệ?
Nhất thời quả thực không biết làm sao.
Ngón tay Khương Tuyết Ninh nắm chặt tờ giấy kia lại chậm rãi nắm chặt, chỉ nói với Vệ Lương: “Về đi.”
Nếu ban nãy hắn nghe thấy câu này, chỉ e sẽ lập tức mừng rỡ vô cùng.
Dù sao như vậy có nghĩa hắn có thể lén trốn đi rồi.
Mà thời khắc này, Vệ Lương đáp một câu, nhưng muốn chạy cũng không dám chạy, sợ nàng thế này sẽ xảy ra chuyện gì.
Khương Tuyết Ninh đứng yên tại chỗ một lúc, cất tờ giấy viết thư này đi, mới bảo người lúc nãy mình dẫn theo, ở lại nói với Vưu Phương Ngâm còn đang ở Thanh Viên nghị sự chưa kết thúc, sau đó nàng về Tà Bạch Cư trước.
Vưu Phương Ngâm biết hôm nay nàng dự định gặp Lữ Hiển.
Nghị sự trong Thanh Viên vừa kết thúc Vưu Phương Ngâm liền tới Quan Lan trà lâu, lại không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403937/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.