Đồng hồ nước nhỏ giọt.
Trịnh Bảo trực đêm nay, vẫn luôn cảm thấy lo lắng bồn chồn, đợi đến khi các phụ thần và hoàng đế đóng cửa nghị sự, hắn mới yên lặng rời đi.
Trở lại thiên điện, ở góc cửa bên trong có một tiểu thái giám nhìn hắn lắc đầu.
Trong lòng Trịnh Bảo bỗng nhiên lạnh đi.
Muốn đi đến cửa Thuận Trinh phải qua con đường này, bóng dáng của thủ vệ dày đặc bên chân tường hoàng cung, cả một vùng đen sì u ám.
Tiêu Xu chờ đến nỗi đã hơi mất kiên nhẫn.
Giăng một tấm lưới lâu như vậy, nhưng lại không thấy con mồi tìm tới, dù là thợ săn kiên nhẫn nhất chỉ sợ cũng không khỏi lẩm bẩm vài tiếng.
Nàng đang muốn tìm người đi thăm dò lần nữa, hỏi cho ra nhẽ, vừa rời mắt lại thấy tên thái giám nhanh nhẹn được phái đi lúc trước đang chạy vội về phía này.
Tiêu Xu lập tức hỏi: “Người đâu?”
Tên thái giám kia chạy đến mức thở không ra hơi, nói: “Tới rồi, nhưng, nhưng hình như có chút không đúng lắm…”
Tiêu Xu nhướng mày, liền muốn hỏi sao lại không đúng, nhưng mà trong đám thủ vệ vốn đang yên tĩnh phía trước chợt nổi lên một trận xì xào bàn tán.
Vì thế ánh mắt của nàng chuyển hướng.
Lần này không cần thái giám kia tiếp tục giải thích, nàng đã thấy rõ ràng…
Người đang từ hướng ngự hoa viên đi tới, không phải Khương Tuyết Ninh mà nàng giăng lưới chờ thì là ai?
Chỉ là thực sự khác một trời một vực so với ngày thường.
Hoàn toàn không còn vẻ linh động giảo hoạt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403955/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.