“Hai ngàn năm trăm văn.”
“Khương Nhị cô nương, đầu ta giống óc bã đậu lắm sao?”
“Ruộng muối Nhậm thị đáng giá.”
“Ngươi không đáng giá.”
“Giảm giá xuống?”
“Hai ngàn văn không thể thêm nữa.”
“Hai ngàn hai trăm văn.”
“Muốn cướp của à, cô nương đã kiếm từ Lữ mỗ không ít tiền rồi, việc làm ăn không ai bàn như này đâu!”
“Không mua thì thôi.”
“Này… đi thật đấy à! Được rồi, hai ngàn hai trăm văn không đổi nữa!”
…
Lữ Hiển xét cho cùng là người làm ăn, tuy trong lòng hắn hận không thể đánh vỡ cái đầu chó của cô nương xinh đẹp trước mắt này ra, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười đúng mực, sai tiểu đồng trong quán đi lấy đủ ngân phiếu ra, hai người ký lập khế ước mới, sau đó đóng con dấu của mình lên.
Mua bốn trăm, bán hai ngàn hai trăm văn.
Bốn trăm văn bán ra so với giá năm trăm văn một ngân cổ ban đầu mua vào, là đã lỗ mất tổng cộng một ngàn lượng; bây giờ mua hai ngàn hai trăm văn, mỗi một ngân cổ lại lỗ một ngàn tám từ bốn trăm văn cơ sở, một vạn ngân cổ tức là một vạn tám ngàn lượng!
Hắn cảm thấy trong lòng mình đã không chỉ đơn giản là rỉ máu nữa, mà là máu chảy thành thác!
Khi giao ngân phiếu hai vạn hai ngàn lượng cho Khương Tuyết Ninh, tay Lữ Hiển run không dứt.
Ngón tay giữ chặt lấy, rất lâu vẫn không chịu buông ra.
Khương Tuyết Ninh kéo không được, nhàn nhã nâng mí mắt lên nhìn hắn: “Có mua hay không đây?”
Hắn nhắm chặt mắt lại: “Lấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403966/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.