Gác bút bằng sứ trắng Nhữ Dao đặt trên bàn sơn khắc, một cây bút được gác nhẹ lên phần bên trái, thân bút lốm đốm như vệt nước mắt của trúc Tương Phi, vết mực đông lại trên bút lông cừu nhỏ mềm, có thể thấy rất lâu không được đụng tới. Mực trong nghiên mực Đoan Khê cũng đã khô từ lâu.
Người đưa tin của ruộng muối Nhậm thị đang đứng ngoài rèm.
Khương Tuyết Ninh ngồi bên bàn, ánh mắt tĩnh lặng và sắc trời dần tối ngoài cửa sổ cùng rơi lên hai tờ giấy viết thư mỏng manh, nghe người bên ngoài nói, hơi thất thần.
“Nửa tháng trước vẫn còn đang yên lành, chỉ chờ mẻ muối đầu tiên được xuất ra, thậm chí đã tìm được người mua. Không ngờ, vào lúc mọi thứ đang thuận lợi nhất thì cả ruộng muối lại bị thiêu cháy. Giếng muối ở Thục Trung phần lớn là giếng phun khí nóng, dẫn khí tới nấu thành muối. Lần này không cẩn thận làm cháy khí nóng trong giếng muối gây nên địa hỏa đốt cháy hết cả. Đến khi thuộc hạ xuất phát từ Thục Trung, toàn bộ trác đồng tỉnh được dựng lên ở ruộng muối đều đã cháy sạch…”
“Gia chủ biết đây là chuyện lớn, nên phái người đến kinh thành để báo tin trước.”
“Thư do gia chủ tự tay viết, đặc biệt giao phó tiểu nhân nói với cô nương, ngón tay phu nhân bị bỏng nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng không thể tự viết được, vì vậy gia chủ mới viết thay, vẫn mong cô nương đừng quá lo lắng.”
Bút tích trên giấy, so với những bức thư Vưu Phương Ngâm gửi về trước đây, quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403971/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.