Thẩm Lang được hắn nhắc, dường như mới nhớ ra đang ở trên triều đình. Thế là tuyên Tiêu Định Phi vào bái kiến. Tất cả ánh mắt của quần thần lập tức hướng về phía cửa đại điện.
Đây là Định Phi thế tử trong lời đồn!
Từng cứu mạng hoàng đế.
Hơn nữa còn là máu mủ hai họ Tiêu Yến, cho dù bây giờ Yến thị đã sụp đổ, thì chỉ cần dựa vào thân phận đích trưởng tử của Tiêu thị, cũng có thể hô mưa gọi gió ở kinh thành. Vậy mà lần này trời đất xui rủi lại trở về trong quá trình vây quét diệt Thiên Giáo, quả thực khiến người ta vô cùng hiếu kì.
“Tội thần Tiêu Định Phi yết kiến, Ngô hoàng vạn tuế!”
Giọng nói sang sảng, trong sự bi thương còn đè nén một phần kích động.
Trong lòng đám người đều kinh động.
Nhìn kỹ, người đi vào là một nam tử thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn tú, mặc trên người trường bào xanh gấm ép sợi vàng, giữa chân mày quả thực có phần giống với Định Quốc công đứng ở phía trước, chỉ có điều đuôi mắt khoé miệng nhiều hơn mấy phần phong lưu không chịu trói buộc, cũng có cả quý khí khiến người khác không thể xem thường.
Hắn vừa bước vào từ bên ngoài, ánh mắt Thẩm Lang đã dính chặt trên người hắn.
Gần như nhìn hắn một lượt từ đầu xuống đến chân.
Trong một khắc, lòng hắn đã cuồn cuộn dậy sóng!
Nhưng hắn đã ngồi trên hoàng vị này hơn bốn năm, càng không nói đến tiền triều tranh đoạt ngôi báu đã sớm trải nghiệm đủ kiểu đấu đá trừ khử lẫn nhau trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403984/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.