Cuối năm cận kề, người đi xa đã trở về nhà, kẻ ngao du cũng về quê cũ, trên đường vắng tanh.
Lúc gà gáy, không gian vô cùng yên tĩnh.
Mà dưới những hàng cây du bên đường đã rụng hết lá, chỉ còn lại cành vắng trơ trụi, lại có một nhóm người đông nghịt, ai nấy đều mang bội đao bên hông, mặc trang phục gọn gàng, khuôn mặt nghiêm túc.
Dù đông người, lại không hề có tiếng cười nói.
Ánh mắt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều xoay quanh người đứng phía trước nhất kia.
Mây mù dày đặc vượt qua dãy núi, lan rộng ra, bao phủ hơn phân nửa bình nguyên trước thành Thông Châu, nên dù cách thành trì chỉ vài dặm, hình dáng của nó cũng mờ ảo thấp thoáng.
Tạ Nguy vẫn mặc y phục trắng như cũ.
Dáng người cao, ngồi trên một con tuấn mã đỏ thẫm cao cao, tuy không thấy hắn mang đao kiếm gì, nhưng bỏ đi ba phần khí chất nho nhã của quan văn trên triều, lại có một kiểu sắc bén hiếm gặp, trầm lặng như nước đầm sâu, sừng sững như núi cao vời, như đao sắc giấu trong vỏ.
Sương mù lành lạnh phả vào mặt người, lại mang vẻ trang nghiêm khắc nghiệt.
Đao Cầm Kiếm Thư đứng sau lưng hắn.
Trước mắt dù không ai rút đao vung kiếm, nhưng đều nhìn chằm chằm về phía tòa thành Thông Châu xa xa kia.
Phía đông đã xuất hiện ánh sáng bàng bạc.
Gần như ngay trong nháy mắt lúc một tia sáng chói đầu tiên từ mặt đất bay lên, phá tan sương mù, một tia sáng trắng y hệt lao thẳng từ dưới đất lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/404009/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.