Trong Minh Phượng cung, đèn đuốc huy hoàng.
Đám cung nhân đứng nghiêm cẩn dưới ánh đèn lập lòe, bên trong đại điện có rất nhiều cống phẩm của phiên bang chất thành đống cao cao, có nguyên bộ lông tuyết điêu, minh châu hiếm thấy lớn chừng bằng nắm tay, còn có bạch ngọc được làm thành cửu liên hoàn…
Ánh sáng chiếu lên, đều phản xạ ánh sáng lấp lánh, rọi lên gương mặt người ta.
Khi Tô thượng nghi từ ngoài vào, bà nhẹ nhàng hỏi: “Công chúa đâu?”
Cung nhân còn mang chút e sợ, khiếp đảm nói: “Ở bên trong, không đi ra, cũng không gọi chúng nô tỳ vào hầu hạ.”
Tô thượng nghi liền cảm thấy trong lòng như bị thít chặt đau đớn.
Bà đã nhìn trưởng công chúa điện hạ lớn lên, nói một câu bất kính thì là yêu thương nàng ấy như nữ nhi của mình, giờ lại thấy sứ thần Tartars cùng Thánh thượng nâng chén chúc mừng nhau ngay trên đại điện, dăm ba câu liền gả công chúa ra ngoài…
“Để ta vào xem.”
Tô thượng nghi đi qua, đưa tay vén rèm châu lên.
Cửa sổ chưa đóng lại, có gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, chuỗi hạt châu trên rèm lạnh buốt, lúc buông ra chúng va chạm vào nhau phát ra âm thanh rất êm tai.
Nhưng Thẩm Chỉ Y nghe thấy lại như tiếng hai khối băng đập vào nhau vậy.
Trang điểm xinh đẹp của ban ngày đã tẩy xuống.
Vết sẹo từng dùng phấn hoa đào che đi nay trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trên gương mặt trắng trẻo, tựa như cái gọi là thân tình của Hoàng gia, trước sóng lớn ập đến tẩy sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/404015/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.