Trạm Mặc nhìn trang giấy trắng mà nghẹn ứ một lúc, đành nhận thua.
"Không hiểu."
"Không phải mới nãy cậu bảo hiểu mà?" Thầy Chu khá thất vọng.
"Tớ có nghe gì đâu." Trạm Mặc đặt bút xuống. "Tớ kiếm đề này để làm khó cậu thôi."
Chu Nam Trạch: "Mình không oán không thù, cớ gì phải dùng toán vặt tóc tớ chứ......"
"Không oán không thù, sao lại tránh mặt tớ?"
Chu Nam Trạch:???
Cậu ấy biết rồi? Cậu ấy biết biết rồi! Cứu tôi phải trả lời thế nào đây!
"Không phải, có phải đâu, bậy bạ, sao tớ lại tránh mặt cậu chứ......" Cậu mạnh miệng nói.
Trạm Mặc không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Đôi mắt hẹp dài đen nhánh kia lúc nhìn người khác rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn Chu Nam Trạch thì lại dịu dàng thấy rõ. Bấy giờ nó còn ươn ướt, môi mỏng mím thẳng, buồn bã bất ngờ.
"Không phải thật mà, tình bạn chúng ta như tàu lớn đạp gió cưỡi sóng..." Chu Nam Trạch lúng túc một hồi cũng chẳng nói nữa. Im lặng giả vờ không có gì: "Về nhà không?"
Trạm Mặc không cử động.
"Đánh game không?"
"Cái gì?" Trạm Mặc chậm rì hỏi.
"Cậu muốn chơi gì cũng được."
"Được."
Từ hôm đó quan hệ của hai người đã bình thường trở lại.
Tất nhiên cậu Ảnh đế họ Chu đã cực khổ tôi luyện kỹ thuật diễn như thế nào chứ, ứa cả nước mắt.
Khi học kỳ này trôi qua một cách nhanh chóng, đã xảy ra một chuyện: Người ba ruột về mặt sinh học của Trạm Mặc đã tìm đến cửa.
Khác với ba của Ôn Y Dao chạy thẳng đến cửa lớp học, Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/1596825/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.