"Anh Chu, em ở mô quan trọng với mấy anh chị lắm à?"
Lương Tu Kiệt cuối cùng cũng nhịn không nổi mà hỏi.
"Bình thường có gặp việc gì kỳ lạ hay từng đi qua nơi kỳ lạ nào không?" Chu Nam Trạch mớm lời.
"Không có." Lương Tu Kiệt nhìn khuôn mặt vô cùng điển trai đó, cười khờ. "Em ngoan lắm, không chạy ngất ngơ, rảnh là cho heo ăn với cắt cỏ."
Khi Chu Nam Trạch đang thất vọng, Lương Tu Kiệt hỏi một câu: "Chư mà mạ em nói trí tưởng tượng em phong phú, hồi nhỏ hay nằm mớ."
Chu Nam Trạch dỏng tai: "Mơ gì?"
"Em hay mớ một kì hang, haha, đi vô túi lắm, được một chặp thì hắn rộng hơn nhiều, như thiên đường rứa. Rồi em rẽ trái rẽ phải là đi ra từ cửa hang khác, về nhà luôn."
Trạm Mặc với Tuyên Nguyệt nghe đến đó thì ý thức được tầm quan trọng của "giấc mơ" này.
Tuyên Nguyệt đắn đo nói: "Cậu còn nhớ rõ giấc mơ này không?"
Lương Tu Kiệt gật đầu. "Mang máng."
"Là thế này, cái hang cậu nói rất có thể là nơi có thật." Tuyên Nguyệt nói: "Chúng tôi tìm nó lâu rồi, nó rất quan trọng. Nếu cậu giúp chúng tôi tìm được vị trí cụ thể của nó thì chúng tôi rất biết ơn."
Lương Tu Kiệt bị Tuyên Nguyệt nghiêm túc cảm ơn làm cho ngại ngùng, gãi đầu nói: "Em cụng ưng phụ đó chơ, chư mà em không nhớ mấy."
"Không sao, tôi là dị năng giả hệ tâm linh, có thể đọc được lớp suy nghĩ sâu nhất, cậu chỉ cần ráng nhớ lại là được."
Lương Tu Kiệt đồng ý. Một lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/1596854/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.