Công trình tiến hành một cách khó khăn, với một vùng dung nham bị sụp đổ thì luôn có nhiều vấn đề hơn là giải pháp. Ngay khi một chỗ có nước trào ra thì sập liền, người đào đất kêu khổ thấu trời.
Theo hời gian trôi, ngày càng nhiều người đến, ngoài thế lực hoang dã ra còn có chuyên gia công trình do thủ đô đưa đến, nhà thủy học, phóng viên hay thậm chí là du khách... Di tích Đông Khê rộn ràng như đến Tết.
Thấy thời gian thi công kéo dài, đội công nhân muốn ăn cơm thì các thế lực cũng phải suy xét chi phí, dù gì cuộc khai quật di tích hãy còn xa lắm. Để thu hồi vốn, mọi người nhốn nháo khai phá vùng này, thành lập một thị trấn nhỏ và một cơ sở trồng rau.
Thôn dân xung quanh vì thế mà cũng tụ lại, bắt đầu khởi nghiệp nuôi trồng, ngoài cung cấp hàng tiêu dùng cho công trường, họ cũng xuất khẩu hàng hóa vào thủ đổ nhờ đoàn xe di chuyển giữa công trường và thủ đô.
Không biết sao mà ngày càng nhiều du khách đến ngắm cảnh, bàn tán về công trường Đông Khê:
"Thấy chưa, chỗ này có di tích, nghe bảo vì động đất nên bị sập. Nửa năm rồi vẫn chưa đào ra."
Chu Nam Trạch: "......"
Thôi kệ, động đất nghe ổn hơn sập vì giành chìa khóa.
Cậu cũng không biết sao cốt truyện lại thành ra thế này, rõ ràng thám hiểm di tích là tiêu chuẩn của tiểu thuyết giả tưởng, cốt truyện tiếp theo chắc là tìm được bàn tay vàng, sau đó đi lên đỉnh cao nhân sinh. Còn cậu giờ đang đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-am-hieu-cong-luoc-hon-tui/1596858/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.