Nghe hai bố con họ Thương nói sắp đi, ông ngoại có chút mệt mỏi, chào người mới đến, luyến tiếc ôm Đường Đường một cái, rồi nói phải về phòng nghỉ ngơi.
Mấy người sửa soạn một chút, Thương Vũ Hiền đứng một bên, nhìn Sâm Lãng ngồi xổm xuống, chải tóc cho Tiểu Đoàn Tử.
"Có đau không?" Sâm Lãng hỏi.
Tâm trạng Tiểu Đoàn Tử không tốt, có chút không nỡ đi, nói chuyện cũng nghẹn ngào: "Không, không đau."
Sâm Lãng cũng không dỗ bé, tình huống như thế này sợ nhất là dỗ, chỉ sợ bé sẽ oà khóc lên ngay, lại hỏi: "Hôm nay có muốn Đại Ca Ca giúp em buộc tóc lên không?"
"Dạ, muốn." Tiểu Đoàn Tử vừa mời đầu còn có hơi ngại ngùng, bây giờ đã học được cách biểu đạt ý nghĩ của mình với Đại Ca Ca, "Nhưng mà, em không muốn thắt bím tóc, muốn cái kiểu như hôm hội thao ấy, cô Tiểu Trương nói, hôm đó em rất xinh."
Sâm Lãng nhớ lại một chút: "Được."
Lưu loát búi củ tỏi cho Tiểu Đoàn Tử, ngón tay chàng thanh niên thon dài, động tác thành thục, thoăn thoắt trong chốc lát đã cuộn mái tóc dài đến vô cùng đẹp đẽ, móc ra hai lọn tóc, thả xuống hai bên gò má bé nhỏ, trông vừa đẹp vừa đáng yêu.
"Thêm hai kẹp tóc nữa là hoàn hảo rồi, màu tóc bé Đường có hơi nhạt nha, không phải không đủ dinh dưỡng chứ." Lẩm bẩm như thế, Sâm Lãng nhìn màu tóc bố bé một cái, tức khắc bình thường trở lại, "Đại Ca Ca lựa cho em một cặp kẹp tóc, em thấy sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-choc-noi-ba-nho-nha-chau-dau/1757994/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.