Đầu óc Thương Dữ đình trệ.
Âm thanh từ đầu dây bên kia tựa như biến thành một thứ ngôn ngữ vừa khó hiểu lại vừa cực kỳ xa lạ, hắn hiểu hết từng chữ một, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại chẳng hiểu có nghĩa gì.
Người ở Viện Khoa học và Công nghệ nhận thấy hắn im lặng, không biết Thương Dữ có đến hay là không, lúc trước bọn họ bị Thương Dữ từ chối nhận điện thoại, bọn họ cũng từng thử liên lạc với những người trong gia tộc của Thời Ôn bên kia, nhưng vừa mới nói đến cái tên Thời Ôn là đã bị cúp máy ngang. Vậy nên giờ này Thương Dữ đương nhiên là cơ hội duy nhất để bọn họ không phải đưa tro cốt đến nghĩa địa công cộng – cũng coi như là tranh thủ cho Ôn tiên sinh.
Tuy xưa nay bọn họ không quen biết Thời Ôn, nhưng cũng không khỏi cảm thấy thổn thức tiếc thương trước một kết cục đáng tiếc như vậy.
Thương Dữ gắng gượng cười một tiếng.
“… Thời Ôn, không phải đang làm phẫu thuật cắt bỏ thành kết tuyến thể hay sao?”
Chắc là hắn nghe lầm rồi.
Tro cốt ư… Nghe hết sức vớ vẩn.
“Ca phẫu thuật của cậu ấy tiến hành đến đâu rồi? Tối qua tôi vừa định liên lạc với mấy người, nếu còn chưa làm phẫu thuật thì có thể hoãn lại một chút. Chỉ cần bỏ tuyến thể thôi là được rồi.” Hắn hiếm khi nào đổi giọng nhẹ thế này, lỡ mà có cấp dưới nghe được, hẳn sẽ sợ đến rớt cằm.
Lần này đến lượt Viện Khoa học và Công nghệ im lặng.
“Thương tiên sinh.” Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ai-cuu-toi/3651/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.