Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu nhẹ lên làn da trắng hồng của nó. Bị ánh sáng làm phiền nó cựa mình quay đi. Ai ngờ ánh sáng lại có thể di chuyển, lại chiếu thẳng vô mặt nó. Ông trời ơi! Tôi đang rất đau đầu, buồn ngủ gần chết đây, sao cứ phá tôi thế, hôm nay không có đi học đâu mà. Sao cứ dọi đèn pin vào tôi thế... Đèn pin... không phải nắng.... ai dọi đèn pin vào mình....
Nó nặng nề mở đôi mắt, ai zè vừa mở mắt ra là thấy ngay bản mặt của tên Roy ( cậu mà hôm qua nói chuyện với nó). Hắn ta đang cười tít mắt lại và cầm đèn pin mà dọi thẳng vào mặt xinh đẹp của nó.
- Ha ha ha.....
Cậu ta cứ cười như một thằng điên, làm nó chẳng hiểu gì. Nhưng chỉ không hiểu một nửa thôi, nó nhớ lại tối qua nó đi bar uống rượi, rồi sao tên điện dật Roy kia lại ở đây, à không sao nó lại ở cùng tên này mới đúng??? ( N: Tên nào biết?- t/g: Dạ em.*giơ tay cao* - N: nói ngay và luôn- t/g: Dạ em không biết- N: * cầm dao*-t/g: *chạy mất dép*)
Nó lại nói cái giọng lạnh băng của nó:
- Cười cái gì? Cậu có tin cậu còn cười nữa tôi cho cậu tuyệt tử tuyệt tôn không? (t/g: * ghê zậy chị- N: Kệ ta)
Roy nín thinh ngay lập tức:
- Tôi không cười nữa.
- Tốt.
Nó bước xuống giường, và hoàn toàn sửng sốt khi trên người mình chỉ có một cái áo sơ mi mỏng quá mông và nội y... hết
- ÁÁÁÁÁÁÁááááááááááá...........
- Điếc tai tôi rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-bao-gio-buong-tay/186129/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.