* Khi hắn 4 buổi*
Ngọn lửa bùng cháy, nuốt chửng khách sạn mà cả gia đình hắn đang đi nghỉ mát. Không khí càng ngày càng nóng, tiếng hô hoán, tiếng hét, tiếng gọi nhau vang khắp nơi. Ba hắn hớt hải chạy tìm ba mẹ con hắn:
- Em ơi, em ở đâu?
Mẹ hắn ôm hắn, một đứa trẻ đang khóc to vì khiếp sợ:
- Em ở đây. Anh, em không thấy Nhật đâu cả. anh mau tìm Nhật đi, mau tìm Nhật đi.
Bà vừa khóc vừa kêu chồng nhưng bà không biết rằng Nhật đã được một ngờ tốt bụng cứu.Vì lần đó do quá hoảng sợ, lại bị thanh gỗ dơi chúng đầu nên đã mất trí nhớ, cộng thêm việc từ nhỏ, khi mới sinh ra Nhật đã yếu hơn hắn, tóc cũng vàng lạ thường.
Sau vụ đó Nhật được người tốt bụng cứu nhận làm con nuôi, và không liên lạc về với gia đình.
* Khi hắn 14 tuổi*
Tình cờ Nhật và mẹ hắn cùng đi đến một siêu thị, gặp nhau nhưng họ không nhận ra nhau, mẹ con mà như hai người xa lạ. Nào ngờ hôm đó siêu thị bốc cháy, thảm cảnh được lặp lại lần nữa và đem lại kí ức của đứa bé 4 tuổi cho cậu bé 14 tuổi. cậu tìm mẹ, chia tay ba mẹ nuôi và trở về gia đình thật sự của mình, gia đình họ lại một lần nữa đoàn tụ
Cả nhà sống hạnh phúc bên Mỹ, hai anh em hòa thuận, gia đình làm ăn tốt, cho đến ngày đó....... một hiểu nhầm không đáng có của hắn
- Này anh, tối đi bar không? - Hắn ngồi trong quán caffe cùng với Nhật
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-bao-gio-buong-tay/186134/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.