Mei: Cuối tuần này lại đi công tác dài rồi, tranh thủ up 3 chaps rồi tuần tới lặn.
Tui đi máy bay đi làm đấy chị em ạ:( không cát tường lắm đâu.
Thật.
_______________________
Khương Trầm Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, thấy được biểu lộ của nàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi đang tính động thủ với ta?"
"Ta khuyên ngươi bỏ tâm tư này đi, nếu không ta sợ sẽ bẻ gãy tay của ngươi." Nàng cười như không cười nói.
Khương Văn Âm: "...!Nói đến cùng thì ngươi cũng nên vậy đi thôi." Rõ ràng là loại yếu như gà, lời nói lại nhả ra lại hung ác.
Khương Trầm Vũ dáng tươi cười dừng lại, biểu hiện trên mặt đột nhiên âm trầm xuống, tựa như là có người thiếu nàng mấy vạn lượng bạc, ánh mắt lạnh băng băng, "Về sau ta sẽ cho ngươi biết ta đến tột cùng có làm được hay không."
Làn da tỷ tỷ trắng lạnh, ẩn ẩn có thể trông thấy mạch máu xanh xanh dưới làn da mặt mỏng mịn, mặc dù dáng người cao gầy, nhưng cho người ta một cảm giác vô cùng mảnh mai.
Lời nói hung ác buông xuống, lại giống như là con mèo nhỏ xù lông, khiến tay Khương Văn Âm ngứa ngáy nhịn không được muốn lột lông.
Nàng buồn cười nói: "Được được được, ta sợ."
Khương Trầm Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ bỗng nhiên thoải mái, đứng lên liếc xéo nàng, "Ngươi có muốn biết hay không, hôm qua về sau chuyện gì đã xảy ra?"
Khương Văn Âm thật đúng là muốn biết, nhưng lại cảm thấy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-a-ty-la-nam-chinh/518695/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.