Vì cả hai tỷ muội đều thích nằm lăn lóc dưới tán cây bên ngoài nhà gỗ, Khương Văn Âm liền dùng dây leo làm hai cái võng, ở giữa đặt một khối gỗ dùng để đồ.
Hiện tại các nàng đang nằm mỗi người một cái võng, Thu mập nhỏ đứng trên mặt khối gỗ, đang chờ Khương Văn Âm đút thịt cho nó ăn.
Nhìn thấy có ba người đột nhiên xuất hiện, nàng sửng sốt một lát, trong vô thức nhìn về phía mỹ nhân tỷ tỷ bên cạnh, âm thầm cảnh giác.
Kệ cho lũ người cười cợt nhìn các nàng trùng trục, không chút kiêng kỵ mà đánh giá, ánh mắt cũng cực kì rõ ràng, nhưng Khương Trầm Vũ vẫn lười biếng ngồi dưới tàng cây không nhúc nhích, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng gảy đầu Thu mập nhỏ một cái.
Thu mập nhỏ đang đòi đồ ăn chỗ Khương Văn Âm, bị gảy một cái ngây cả người, mất một lúc thật lâu, mới quay đầu hướng về phía hắn thu một tiếng.
Khương Trầm Vũ: "Phì."
Khương Văn Âm giật nhẹ ống tay áo của hắn, ra hiệu cho hắn thu liễm một chút, ba người này không giống người lương thiện, tỷ tỷ tỏ ra vẻ mỹ mạo nũng nịu như vậy, chọc vào bọn hắn rất dễ dàng chịu thiệt.
Khương Trầm Vũ liếc nàng một cái, mặc kệ cho ống tay áo của mình bị bắt lấy, không để ý đến, ngược lại còn chậm rãi cầm lấy chiếc đũa, kẹp một miếng thịt đút cho nhỏ mập ăn.
Thu mập nhỏ nháy mắt quên đi mối thù gảy đầu vừa rồi, nhảy nhảy nhót nhót đi qua, há to mồm ăn hết, cánh lông tơ còn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-a-ty-la-nam-chinh/518724/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.