Kim Túc gõ cửa ở bên ngoài, “Thiếu gia, thuốc đã được sắc xong.”
Đường Cam vốn là tinh thần kém, tỉnh lại một chút không bao lâu sau lại buồn ngủ, lúc Kim Túc đưa thuốc tới, y đang cuộn mình ngủ say trong chăn, Lục Thương cầm một quyển tạp ký tựa vào bên giường lật từng trang. Kim Túc đẩy cửa ra bưng thuốc đến trên bàn nhỏ ngay đầu giường, quay người có chút khổ sở nói với Lục Thương: “Công tử vẫn là bị mệt chết, thiếu gia ngươi phạt ta đi.” Trên mặt tiểu hài nhi vô cùng tủi thân, Lục Thương dùng gáy sách gõ một cái trên đầu thằng bé, “Không phạt ngươi, đừng làm mặt khổ, xấu chết rồi.”
Mặt Kim Túc còn đang nhăn nhó, cậu nhóc đầy lo âu ngẩng đầu nhìn Đường Cam một chút, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, có phải chúng ta sắp có thiếu phu nhân không?”
Lục Thương nhíu lông mày, ngón tay quấn quýt lấy một sợi tóc đen của Đường Cam, “Hả?”
Kim Túc nói: “Ngài không phải mang biểu tiểu thư về sao? Trong phủ đều thầm lặng nói như thế.”
“Ngươi đi dặn dò quản gia một tiếng, trên dưới trong phủ phải chú ý ngôn từ.” Lục Thương nặn nặn sống mũi, có chút bất đắc dĩ nói, Kim Túc đáp ứng rồi đang tính đi ra ngoài, Lục Thương lại gọi cậu nhóc, “Thu thập thêm một gian phòng nữa.”
Kim Túc kỳ quái nói: “Gian phòng của biểu tiểu thư đã được thu thập xong.”
Lục Thương bưng chén thuốc lên, cầm thìa sứ khuấy hai lần, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Còn có khách.”
Chờ sau khi Kim Túc đi ra ngoài, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-ngot/467550/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.