Nháy mắt liền tới ngày trung thu, lúc trời mờ sáng Đường Cam đã đến cửa tiệm, đun nước nấu một ấm trà đặc, sau khi uống cạn vài chén trà, y mới giãy dụa thoát khỏi cơn buồn ngủ, vén tay áo lên bắt đầu làm bánh.
Bột mềm lăn qua lộn lại trong tay từ từ trở nên bóng loáng, để nó vào trong tô, đậy lên một tấm lụa mỏng, lúc này Đường Cam mới tùy tiện ăn vài miếng bánh cho no bụng, rồi cầm chén trà đã lạnh dựa vào kệ bếp mà ngẩn người.
Lục Thương vẫn chưa trở lại, nửa tháng trong miệng hắn đã qua kỳ hạn mấy ngày, Đường Cam có chút khó chịu, trong lúc nhào bột ban nãy vô tình sử dụng nhiều thêm mấy phần khí lực, dựa vào đó để từ từ phát tiết nôn nóng mấy ngày gần đây.
Hôm qua y không nhịn được đi hỏi quản gia hành trình của Lục Thương, quản gia nói, cô cô lấy chồng xa của Lục Thương đã qua đời, lần này hắn đi là để dự đám tang, cô cô của Lục Thương trước khi chưa xuất giá đối với hắn rất tốt, sau khi gả ra ngoài cũng thư từ qua lại không ngừng với trong nhà, vì Lục Thương mười mấy tuổi đã cô độc, cô cô còn đặc biệt đón hắn tới chơi, sau lần đó hầu như hằng năm Lục Thương đều đến ở cùng nàng một khoảng thời gian, chỉ là hai năm gần đây thân thể nàng không tốt lắm, đặc biệt gửi thư không cho Lục Thương đến thăm để tránh nhiễm bệnh, ai ngờ rằng phong thư cuối cùng năm nay là do cô phụ (*) gửi tới, nói người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-ngot/467553/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.