Từ buổi giao lưu trở về, sắc trời đã tối, gió lạnh từng cơn, Liêu Trung Nguyên ngồi trong xe chơi đùa với điếu xì gà trong tay. Xe ngừng lại trước cổng căn hộ, trợ lý xuống xe mở cửa cho ông, ông kéo cà vạt, xuống xe, lên lầu, trợ lý mở cửa, Liêu Trung Nguyên đi vào.
Trợ lý tiến lên cầm áo khoác của ông.
Liêu Trung Nguyên quay đầu liếc nhìn trợ lý một cái, tay hơi tránh đi.
Trợ lý: “………”
Liêu Trung Nguyên tự mình cầm áo khoác treo lên, treo ở vị trí mà lần trước La Tây đã treo. Ông đi đến ghế sofa ngồi xuống, nghiêng đầu cầm điếu xì gà, châm lửa, ngậm điếu thuốc trong miệng rồi lật xem tài liệu trên bàn trà.
Lúc này, họ đang ở Los Angerles, Mỹ, mười giờ tối.
Trợ lý nhỏ giọng hỏi: “Liêu Tổng, tôi làm bữa khuya cho ông nhé?”
Trong buổi giao lưu Liêu Trung Nguyên không ăn gì nhiều, máy bay hạ cánh liền tức tốc đi đến hội trường, trên cơ bản cũng không có thời gian để ăn gì cả.
Liêu Trung Nguyên: “Cậu chuẩn bị cái gì?”
Giọng nói ông ấy trầm ổn, hỏi rất tùy ý.
Trợ lý ngập ngừng một chút: “Tôi xem phòng bếp còn chút mì, tôi nấu mì cho ông nhé?”
Liêu Trung Nguyên: “Tay nghề của cậu không tốt lắm, hay là thôi đi.”
Trợ lý: “…….”
Ăn qua mì của phu nhân, đương nhiên sẽ ghét bỏ cậu rồi.
Trợ lý lại nói: “Thực ra tôi đã bái phu nhân làm thầy, mùi vị cũng không kém bao nhiêu đâu, hôm nay Ngài con chưa ăn gì cả.”
Liêu Trung Nguyên chậm rãi nói: “Không cần, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006912/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.