Có em bé không dễ dàng, nhất là em bé mới sinh. Đồng Kỳ lần đầu tiên phát hiện làm mẹ vát vả biết bao, em bé nằm bên cạnh nửa đêm thức giấc đòi uống sữa, Đồng Kỳ phải dậy ôm con, vén áo lên cho em bé uống sữa. Liêu Thành Xuyên cũng tỉnh ngay sau cô, anh túm tóc đi rót nước cho Đồng Kỳ, quay lại ôm cô vào lòng, thấp giọng nói: “Vợ à, uống nước.”
Anh còn tận tình cầm ống hút cho cô, Đồng Kỳ nghiêng đầu cắn ông hút, anh vuốt đầu con gái, cúi đầu hôn Đồng Kỳ, thấp giọng nói: “Anh vất vả rồi.”
Đồng Kỳ dựa vào lòng anh, chỉnh lại quần áo, ôm con gái dỗ em bé ngủ, cười nói: “Sau này nếu đàn ông có thể sinh con thì tốt.”
Liêu Thành Xuyên khẽ cười.
Lúc này đã ba giờ sáng hơn, ngày mai hai người còn có một đống việc phải làm, dựa vào nhau một lúc, nhìn con gái đã ngủ say, Liêu Thành Xuyên nhẹ tay nhẹ chân đỡ Đồng Kỳ nằm xuống, đắp chăn cho cô: “Lời của mẹ anh em đừng quan tâm, anh cảm thấy một đứa là đủ rồi.”
Đồng Kỳ cười cười, nằm trên gối, nhắm mắt lại.
La Tây hy vọng Đồng Kỳ sinh thêm một bé trai.
Đồng Kỳ thật ra cũng muốn sinh, nhưng Liêu Thành Xuyên lại không muốn lắm. Anh từng ở phòng sinh, Đồng Kỳ nắm tay anh, nắm đến da thịt anh đều đau đớn, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, liên tục cắn răng, cuối cùng bảo bối mới nhú được một cái đầu thì chân tay cô đã run lẩy bẩy.
Lúc đó Liêu Thành Xuyên thiếu điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006915/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.