Chuyện lĩnh chứng Đồng Kỳ chưa nói với người nhà, cô hơi chần chừ, mới nghe điện thoại, Tiêu Ngọc Mai ở bên kia nói: “Sinh nhật vui vẻ nhé Đồng Kỳ.”
Đồng Kỳ cười khẽ: “Cám ơn mẹ, ông nội đâu ạ?”
“Ông nội đang ở đây, khoan hãy nói chuyện với ông, nói chuyện với mẹ đã.”
“Vâng, mẹ, mẹ muốn nói gì?”
Tiêu Ngọc Mai cười: “Sinh nhật năm nay chúng ta không tổ chứ cho con, năm nay Liêu Thành Xuyên có ăn sinh nhật với con không?”
Đồng Kỳ gạt bút trên bàn: “Ăn rồi ăn rồi.”
“Thế nào?”
Đồng Kỳ nhìn công ty to lớn này, muốn nói với Tiêu Ngọc Mai anh ấy tặng cô một cái công ty – sau đó cười nói: “Cũng không có gì, chỉ ăn sinh nhật vậy thôi.”
Năm ngoái sinh nhật cô, bốn người phụ nữ đi tắm suối nước nóng. Năm nay mọi người đều rất yên tĩnh, Đồng Kỳ cũng không sao cả, sinh nhật chỉ là một cái hình thức, bình thường quan hệ của bốn người chẳng khác gì một cái quần, càng không cần không tâm hơn nữa Liêu Thành Xuyên, hai người mới đăng ký hôn hôm nay, năm sau chính là ngày kỷ niệm kết hôn của họ.
Đồng Kỳ nghĩ đến đây, nhịn không được muốn nói với Tiêu Ngọc Mai, nhưng mà, cố cứ luôn cảm thấy, lấy tôn trọng ba mẹ làm quan điểm, tốt nhất là nên nói thẳng trước mặt, dù sao cách năm mới cũng rất gần.
Hơn nữa, về chuyện ba của anh…
Đồng Kỳ cắn bút, nghe Tiêu Ngọc Mai ở bên kia nói, lại nghe thấy tiếng của ông bà nọi, trong lòng đặc biệt ấm áp dễ chịu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006946/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.