Hai ngừoi ở trong phòng bếp rửa bát vừa ầm ĩ, không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã rửa sạch bát đĩa xong đi ra ngoài, Liêu Thành Xuyên kéo hai tờ khăn giấy trong hộp đựng trên bàn, nắm tay Đồng Kỳ, cúi đầu lau tay cho cô. Ông nội ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy hai người đi ra, lập tức giơ tay gọi, “ Qua đây. “
Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên đi qua chỗ ông, ngồi xuống.
Bởi vì ngày mai phải đi rồi, ông nội với bà nội có một đống lời dặn dò hai người.
Cái này dặn một chút, cái kia nói một chút.
Sau cùng, ông nội nhìn hai người, nói: “ Nếu cảm thấy thời điểm thích hợp, nên kết hôn thì kết hôn, đừng kéo dài. “
Liêu Thành Xuyên: “ Vâng ạ. “
Tiêu Ngọc Mai: “ Thật ra cũng không cần vội vàng như vậy, cứ ở chung tìm hiểu trước đã, bây giờ không tìm hiểu e là sau này sẽ có mâu thuẫn. “
Đồng Khải Lập: “ Đúng vậy, ở bên nhau thì dễ, ở cùng nhau mới khó. “
Bà nội: “ Hai người có lòng mà nói, mỗi ngày trôi qua nhất định sẽ càng tốt hơn. “
Đồng Kỳ ngậm tăm xỉa răng: “ Ai nói tụi con sẽ kết hôn? “
Ánh mắt của mọi người đều quét qua chỗ cô, Đồng Kỳquẳng cây tăm đi, rồi nhét miệng dưa hấu vào miệng, cười nói: “ Kết hôn ấy hả, rất dễ mà, nhưng áu khi kết hôn thì biết bao nhiêu là vấn đề đúng không? Trước cứ để con sống vui vẻ một khoảng thời gian đã. “
Tiêu Ngọc Mai nhéo mặt Đồng Kỳ: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006998/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.