Lúc này đã hơn chÍn giờ, ở nhà Đồng Kỳ tết Trung thu cần phải cúng kiếng, Tiêu Ngọc Mai gọi điện liên tục cho Đồng Kỳ, mới nãy gọi cô không nghe máy, bây giờ chuông lại reo, Đồng Kỳ tiến lại gần, Liêu Thành Xuyên đưa điếu thuốc cho cô, cười ngậm lấy nói: “ Phải quay về rồi. “
“ Được. “
Lúc này Đồng Kỳ mới cầm điện thoại, nghe máy, nói: “ Được, con biết rồi, bây giờ chúng con về, không có đi đâu hết, chỉ chạy một vòng quanh đây thôi, cửu biệt thắng tân hôn mà mẹ. “
久别胜 新婚 (jiǔ bié shèng xīn hūn: Cửu biệt thắng tân hôn = 小别胜 新婚 (xiǎo bié shèng xīn hūn: Tiểu biệt thắng tân hôn): để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.
Bên kia, Tiêu Ngọc Mai bị sặc
Cúp điện thoại, Liêu Thành Xuyên nắm lấy tay cô, hôn một cái, mới khởi động xe quay về. Xe chạy không tới mười phút rất nhanh đã về đến trước cửa nhà. Trên mảnh sân duy nhất trước nhà bày một cái bàn ở cửa, bày biện lễ vật chuẩn bị cúng bái. Chiếc Jeep Wrangler tiến vào trái lại rất bắt mắt.
Không ít hàng xóm nhìn qua, Liêu Thành Xuyên xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho Đồng Kỳ, ôm cô đỡ xuống xe. Cửa nhà mình cũng mở ra, ông nội vừa nhìn thấy Đồng Kỳ liền gọi: “ Về rồi sao? Nói ông nghe vừa nãy đi đâu chơi đấy? “
Đồng Kỳ nhìn Liêu Thành Xuyên một cái, mỉm cười đáp: “ Không có đi đâu cả, chỉ đưa anh ấy ra phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007004/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.