Lúc Đồng Kỳ đưa bốn cô ấy đến có lái xe, trợ lý cũng lái một chiếc, bây giờ quay về có khoảng tám người đổ lại, hai chiếc xe là vừa đủ. Nếu như chen chúc thêm Hà Lương Nguyệt nữa thì cũng tạm ổn, nhưng Liêu Thành Xuyên mới đến này thì lại dư ra một chiếc xe.
Đồng Kỳ cười, chuẩn bị đi xuống.
Hà Lương Nguyệt lại nhanh hơn cô, tay đặt trên cửa sổ xe của Liêu Thành Xuyên, cúi đầu cười với anh: “ Liêu Tổng, đúng lúc tôi cần đến đừng lớn ven biển, cho tôi quá giang được không? “
Đôi mắt Đồng Kỳ lạnh lẽo.
Nhìn Hà Lương Nguyệt cúi thấp lộ ra bộ ngực, một mảng thịt trắng lóa đối diện với Liêu Thành Xuyên.
Trợ lý ở một bên nói: “ Cái này? Liêu Tổng không phải đến đón chị ư? “
Đồng Kỳ không lên tiếng, tầm mắt cô dừng ở gương mặt Liêu Thành Xuyên.
Nói thật lòng, Hà Lương Nguyệt quả thực xinh đẹp, làn da rất tốt, trắng hồng căng mịn, dáng người mảnh khảnh, mặt mày rạng rỡ, lúc cười rộ lên khóe môi có hai lúm đồng tiền nhỏ. Đàn ông nhìn cô đều dừng chân lại. Lúc này cô cúi người xuống dựa vào Liêu Thành Xuyên gần đến như vậy.
Mà cổ áo chữ V lộ ra khe ngực chói mắt.
Căn bản đàn ông bình thường sẽ không chống đỡ nổi, lại còn thêm nụ cười kia cộng với giọng nói điệu đà kia nữa thì sớm đã mở cửa xe cho cô rồi.
Nếu không mở cửa cho cô đi nữa, thì phía sau Hà Lương Nguyệt vẫn còn hai mỹ nữa nữa.
Tay Liêu Thành Xuyên đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007016/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.