Editor: Mễ
Đồng Kỳ với Lưu Tử Đồng ngồi xuống nghe Đồng Mạn nức nở kể. Thì ra có một người phụ nữ theo đuổi Tề Hạo, từ công ty về đến nhà, còn thuê một căn hộ ở đây nữa, còn một điều rất quan trọng, người phụ nữ này thế mà lợi hại, căn nhà cô ta thuê lại ở đối diện nhà Đồng Mạn với Tề Hạo.
Lúc trước ở công ty của Tề Hạo, Đồng Mạn có gặp qua cô ta rồi, lúc đó cho rằng đối phương không phải là đối thủ cạnh tranh tiềm năng.
Ai biết được, từ công ty về đến nhà, đã vậy chiều nay lúc Tề Hạo đi đổ rác thì lúc đi một mình lúc về hai mình, vừa nói vừa cười, Đồng Mạn nhìn thấy được, liền làm ầm lên với Tề Hạo.
Căn nhà loạn thành như vậy, cũng từ trận náo loạn đó mà ra.
Đồng Kỳ nhìn mảnh vỡ bình hoa trên mặt đất, rồi nhìn Lưu Tử Đồng một cái, Lưu Tử Đồng bĩu môi, cầm điện thoại chơi Vương Giả Vinh Diệu.
Đồng Mạn còn đang khóc, hít mũi nói: “Yêu đương thôi sao khó đến vậy, cậu nói Tề Hạo thì có gì tốt chứ? Sao có nhiều người cứ dòm ngó đến anh ấy vậy? Chủ nghĩa đại nam nhân, ngoại trừ nuôi tớ thì anh ấy có gì hay.“
Đồng Kỳ cầm hộp khăn giấy ném vào lòng Đồng Mạn, thấp giọng nói: “Nuôi được cậu, cày đã rất trâu bò.“
“Hứ, tớ không thể tự nuôi sống bản thân à? Tớ tự sống được, cậu nhìn đi anh ấy nhất định muốn tớ cắt mái ngang, còn nói tớ cắt kiểu này trông rất đẹp, tớ rõ ràng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007028/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.