Chu Dục Cảnh đã từng làm rất nhiều món quà thủ công cho Đoàn Hạc Thừa, dính tiêu bản dễ như trở bàn tay.
Nói là tham gia chế tạo, Đoàn Hạc Thừa cũng không giúp được, sau cùng chỉ nhìn Chu Dục Cảnh nằm nhoài ra bàn tự mình động thủ.
Đoàn Hạc Thừa rất bận, bận dỡ bỏ ngôi nhà hắn ghét nhất, bận phá bỏ chỗ thường khiến Chu Dục Cảnh chảy máu bị thương.
Bận bịu không để ý đến tâm tư Chu Dục Cảnh, tuy coi như hắn không để ý, Chu Dục Cảnh tuyệt đối cũng sẽ không rời đi.
Trong vòng vài ngày, Đoàn Hạc Thừa phát hiện kỳ thật Chu Dục Cảnh rất dễ dàng thỏa mãn, hắn tùy ý khích lệ một câu, đã có thể vui vẻ rất lâu, giống hệt hồi nhỏ, chưa từng thay đổi.
Đoàn Hạc Thừa không giống Chu Dục Cảnh, quan sát mấy ngày, tìm đúng nguyên nhân, ắt sẽ chủ động xuất kích.
Thế là hắn bắt đầu nghĩ làm thế nào nói rõ với Chu Dục Cảnh.
Đương nhiên, nhất định phải che giấu cái chuyện bản thân tự mình yêu đương mười năm, thật sự rất mất mặt.
Mà lúc này, Chu Dục Cảnh cũng chầm chậm nhận ra, trải qua thời gian dài, Đoàn Hạc Thừa thích cậu thật, câu nói chủ tớ lúc trước của cậu tổn thương người ta quá, nếu như đổi lại cậu là Đoàn hạc Thừa, thật sự sẽ bị mình tức chết.
Tâm lý tự ti không phải nói đi là đi, nhưng Chu Dục Cảnh cũng muốn dũng cảm hơn vì Đoàn Hạc Thừa.
Hôm nay thức dậy, Đoàn Hạc Thừa phải đi xử lý công việc, Chu Dục Cảnh bèn giúp hắn chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-vi/2185280/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.