Cô dám cướp quỷ với Minh Quân, không phải vì để luyện ông ta thành lệ quỷ cho riêng mình mà chỉ là vì muốn tra tấn ông ta.
Chỉ vì để mình thoải mái vui vẻ mà không sợ đắc tội Minh Quân. Như thế này không phải điên thì là cái gì?
Huyền tu chính phái nào sẽ làm ra loại chuyện này chứ?
Trần Giang Lâm chợt cảm thấy Phó Vãn giống tà tu, nhưng cũng không quá giống.
Phó Vãn tao nhã và dịu dàng, nhưng trong mắt cô lại có một chút tà ác. Trước kia, lúc ở thế giới tu chân, nếu có việc nhỏ thì người ta thưởng sẽ đi mời các đệ tử, khó khăn hơn thì đi mời trưởng lão, hiếm khi có người nghĩ đến việc đi mời Phó Vãn.
Là do bọn họ không muốn sao?
Là do bọn họ không muốn ngày hôm sau sẽ truyền ra lời đồn chưởng môn Thiên Cực Huyền Môn chỉ kém một bước nữa là trở thành tà tui
Những người khác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong cục giấy kia thì đều cảm thấy sợ hãi, tất cả mọi người đều im lặng, không dám mở miệng.
Toàn bộ vườn nho toàn là tiếng kêu thảm thiết của Trần Giang Lâm. Trần thiên sư Trần Giang Lâm, gặp Phó Vãn cũng phải xui xẻo.
Phó Vãn bước tới phía trước chiếc xe đầu tiên trong đoàn, tay cầm cục giấy phát sáng màu xanh lam như không có chuyện gì xảy ra.
Có một sợi tơ vô hình móc lên cục giấy, rồi treo trên biển số xe.
Cục giấy màu xanh lam cháy chậm, phát ra ánh ánh sáng xanh lam, chỉ dẫn con đường phía trước.
Chúng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287387/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.