Bà Tiết nhanh chóng mời người đó vào phòng bệnh VIP, Trần thiên sư chỉ vội vàng liếc mắt nhìn Tiết Định Khôn đang trên giường bệnh một cái, rồi lại nhìn về phía túi áo của Tiết tổng.
Đột nhiên ông ta hừ lạnh, vung tay áo, tức giận rời đi.
Hai vợ chồng không hiểu chuyện gì, vội vàng đuổi theo: "Trần thiên sư, ông sao vậy?"
Trần thiên sư lạnh lùng nói: "Có lẽ Tiết tổng và bà Tiết không hiểu quy củ nghề này của chúng tôi, các người đã tìm người khác rồi thì cần gì phải tìm tôi nữa?"
Hai người vô cùng kinh ngạc, vậy mà Trần thiên sư lại nhìn ra được là ông ấy đã tìm đầu bếp Phó?
Vậy... Vậy đúng là có chút bản lĩnh thật.
Bà Tiết vội vàng nói: "Trần thiên sư đừng tức giận, cũng chỉ vì chúng tôi lo lắng muốn cứu con trai thôi. Ông xem xem có cách gì để cứu Định Khôn không?"
Tiết tổng vẫn còn hơi nghỉ ngờ Trần thiên sư, bởi vì thật sự là có rất nhiều kẻ lừa đảo.
Nhưng đâu bếp Phó thì khác, tối hôm qua ông ấy đã tận mắt nhìn thấy hồn phách của Định Khôn, còn nhìn thấy thủ đoạn thân kỳ của Phó Vãn.
Dường như Trần thiên sư biết trong lòng Tiết tổng đang suy nghĩ cái gì, ông ta cười với vẻ khinh thường: "Chẳng qua chỉ là một nữ tu huyền học mới vào nghề mà thôi, các người đã muốn nhìn thấy hồn phách thì có gì khó khăn chứ?"
Trần thiên sư bảo bà Tiết tắt đèn trong phòng bệnh, lại kéo rèm cửa số vào, căn phòng lập tức trở nên u ám.
Trần thiên sư chắp hai tay lại, làm một số động tác trong không trung, bỗng nhiên một cái bóng xám xuất hiện trước mặt hai vợ chồng họ.
Tiết Định Khôn ngơ ngác ngây ngốc đứng ở đó.
Bà Tiết kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, lao tới khóc lóc: "Định Khôn, con của mẹ!"
Dáng vẻ tuyệt đối tin tưởng của bà Tiết giống hệt như dáng vẻ của Tiết tổng ngày hôm qua, bà ấy khẩn cầu: "Đại sư, Trần đại sư, ông nhất định phải giúp Định Khôn, tôi cầu xin ông, ông muốn cái gì tôi đều cho ông."
Lúc Trần thiên sư phất tay lần nữa thì bóng xám của Tiết Định Khôn cũng biến mất trước mặt hai người. Tiết tổng cảm thấy có chút quái dị, bởi vì cái bóng xám kia không mang khuôn mặt đầy m.á.u như tối hôm qua, dù mang khuôn mặt đầy m.á.u kia nhưng ông ấy vẫn có thể nhận ra con trai mình.
Trần thiên sư lại chậm rãi nói: "Tuy năng lực của nữ tu huyền học kia không cao nhưng cũng có chút tu vi, là mầm non tốt."
Nếu Trần thiên sư này vừa đến đã nói đầu bếp Phó là kẻ lừa đảo thì Tiết tổng sẽ không tin ông ta, nhưng nghe thái độ như tiền bối đang nhận xét vãn bối kia của Trần thiên sư thì Tiết tổng lại thấy có chút kinh ngạc, vậy mà ông ấy lại có thể gặp được hai thiên sư có bản lĩnh thật sự?
"Cô ta có giao vật gì cho ông không?"
Tiết tống nghe vậy thì có chút chần chờ, bà Tiết ở bên cạnh đây Tiết tổng, lo lắng nói: "Ông xã, anh còn thất thần làm gì? Bản lĩnh của Trần thiên sư vẫn lợi hại hơn một chút."
Cũng giống như việc đến bệnh viện Trung y khám bệnh, bệnh nhân thường bằng lòng tin tưởng bác sĩ Trung y già hơn chứ không phải một bác sĩ Trung y trẻ tuổi.
Dù sao thì người lớn tuổi hơn mấy chục năm cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn so với người trẻ tuổi.
Tiết tổng chần chờ một lát rồi lầy một người giấy màu đỏ được vải đen bao bọc từ trong túi ra, nói: "Cô ấy bảo tôi đặt người giấy lên n.g.ự.c Định Khôn ngay thời điểm Định Khôn xảy ra tai nạn xe cộ, không quá một giờ sẽ tỉnh lại."
Ánh mắt Trần thiên sư lóe lên một tia sáng nhưng lại biến mất rất nhanh, khuôn mặt ông ta hiện ra biểu cảm chê cười vãn bối, cười lắc đầu nói: "Đúng là năng lực không đủ, cần gì chờ tới thời gian xảy ra tai nạn xe cộ?"
"Hồn phách ở bên ngoài lâu, linh hồn bất ổn, lúc tỉnh lại cũng sẽ tổn hại thần kinh, sao có thể chờ được?"
Còn mấy tiếng nữa mới đến ba giờ chiều nay. Ở bên ngoài lâu một chút thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ nguy hiểm thêm một phần. Thân là ba mẹ, ai cũng sẽ không muốn con mình tổn thương thêm một phân.
Tối qua Phó Vãn cũng từng nói lời này, linh hồn không thể ở bên ngoài lâu. Lời này lập tức đ.â.m trúng điểm mấu chốt trong lòng Tiết tổng và bà Tiết.
Tiết tổng nhớ tới những lời Phó Vãn từng nói, lúc đó cô đã nói rằng pháp lực của mình chưa đủ, chỉ có thể tạm mượn người giấy để gửi hồn, lúc đó ông ấy cho rằng Phó Vãn đang khiêm tốn, chẳng lẽ thật đúng là không phải khiêm tốn?
Bà Tiết nghe thấy vậy thì không thể ngồi yên được nữa, không ngừng nói: "Trần thiên sư, xin ông giúp một tay, cầu xin ông giúp một tay."
Trần thiên sư nhìn về phía người giấy nhỏ màu đỏ trong tay Tiết tổng, đêm qua Tiết tổng không hề đưa người giấy nhỏ cho ai, ông ấy vẫn luôn tự mình giữ, trên đường tới bệnh viện còn cố ý đặt ở trong hộp gỗ nhỏ, không cho bất kỳ ai đụng vào.
Tiết tổng suy nghĩ một lát, sau đó vẫn đưa người giấy nhỏ cho Trần thiên sư.
Cũng giống như việc tìm một bác sĩ khám bệnh, cũng không phải là không thể tìm bác sĩ khác để khám, ai có thể cứu được con trai thì đều được.
Trần thiên sư khoanh tay đứng, bày ra dáng vẻ cao thâm.
Ông ta nhận lấy người giấy nhỏ, chòm râu bên môi của ông ta giương lên, một bàn tay khác ở sau lưng lặng lẽ bấm huyệt.
Ông ta coi thường nhà họ Triệu rồi, vậy mà lại có thể mời được thiên sư lợi hại như vậy.
Thậm chí còn biết được thủ đoạn mượn giấy dẫn hồn cao siêu này, nếu ông ta không kiềm chế trước, chỉ cần Trận Lục Tử Hồn ở nhà họ Triệu bị phá thì ông ta sẽ xong đời.
Trần thiên sư đi tới trước mặt Tiết Định Khôn đang nằm trên giường bệnh, khép ngón giữa cùng ngón trỏ lại, đặt ở mi tâm của Tiết Định Khôn, lạnh nhạt nói: "Trong vòng nửa giờ có thể tỉnh lại."
Hai vợ chồng đều mừng rỡ.
Bà Tiết luôn miệng nói: "Trần thiên sư, nếu Định Khôn thật sự tỉnh lại, tôi nhất định sẽ lập tức chuyển khoản cho ông."
Trần thiên sư vuốt cằm xoay người định rời đi, Tiết tổng lập tức tiến lên ngăn cản ông ta: "Trần thiên sư, người giấy này..."
Trần thiên sư hừ lạnh một tiếng, trả lời Tiết tổng một câu: "Đã là vật vô dụng, trả lại ông cũng được. Tôi đi đây."
Trần thiên sư nhìn không trung, bỗng nhiên nói ra một chữ: "Đi."
Hồn phách mỏng manh của Tiết Định Khôn bị lôi đi, anh ta gào khóc: "Nhà người ta toàn là con hại cha, chỉ có hai người là hại con trai thôi, mẹ nói"
Cứu mạng với, đầu bếp Phó...!
Một cái gông xiềng vô hình trói chặt Tiết Định Khôn, đi từng bước ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, bà Tiết còn đang tiến lên cẩn thận dịch góc chăn cho con trai, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra xem thời gian.
Trần thiên sư nói là trong vòng nửa giờ có thể tỉnh.
Chỉ cần không trả tiền trước, cũng không sợ bị kẻ lừa đảo giả mạo thiên sư lừa gạt.
Tiết tổng cũng lo lắng ngồi xuống ghé dài, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiết Định Khôn đang nằm trên giường bệnh, muốn xem xem anh ta có dấu hiệu tỉnh lại hay không.
Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiết Định Khôn vẫn không hề tỉnh lại.
"Ông xã, anh xem xem đã nửa tiếng chưa?" Bà Tiết lo lắng đến mức đi lòng vòng trong phòng bệnh.
Tiết tổng lại lấy điện thoại di động ra xem lần nữa, đã 31 phút trôi qua nhưng vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cùng lúc đó điện thoại di động hiện lên thông báo tin tức thành phố.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.