Vất vả mệt nhọc trăm năm, bắt một anh đẹp trai ở bên cạnh mình thì có vấn đề gì sao?
Tiết Định Khôn tức đến mức suýt ngất đi, anh ta còn đang thắc mắc sao mình không thể rời khỏi cây hòe này! Thì ra là anh ta bị bắt tới đây làm áp trại phu nhân? Không đúng, là áp trại tướng công!
Không phải, sao tinh quái này lại xấu như vậy chứ? Cướp áp trại tướng công về nhưng lại không đối xử tốt, anh ta chưa từng được ăn ngon ngủ tốt ở dưới cây hòe rách này bao giờ! Từ sâu trong cây hòe già phía trên truyền đến một giọng nữ già nua, giọng điệu mang theo chút không vui, thở hồng hộc giải thích: "Rõ ràng là chính cậu ta tự mình lao vào vòng tay ta."
Tiết Định Khôn lại nghĩ đến lúc mình thấy mệt mỏi, đặc biệt là lúc ban ngày, vì theo bản năng sợ hãi ánh mặt trời nên anh ta sẽ không tự giác được mà trốn vào trong gốc cây hòe.
Tiết Định Khôn: "..."
Không phải, cái tinh quái c.h.ế.t tiệt này nói là... tự mình lao vào vòng tay?
Tiết Định Khôn hận không thể thét lên.
Bôi nhọ, đây là đang bôi nhọ.
Tiết tổng cảm thấy con trai mình đúng là gặp tai bay vạ gió, cũng chỉ bởi vì bộ dạng đẹp trai mà bị cây hòe tinh nhốt ở chỗ này?
Tiết tổng sốt ruột muốn bảo vệ con, hận không thể nhổ tận gốc cây hòe già này.
Phó Vãn quay đầu lại liếc nhìn cây hòe già kia, sau khi cô giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ thu dọn nó. Tiết tổng ăn một miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287410/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.