Cậu ấy cũng không bị mù.
Bảo tiêu nghe thế cũng không dám nói thêm gì, bởi vì quả thật bây giờ không có gì động đậy trong thùng thật.
Tặng quà và hồng bao xong, bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, cách thời điểm khai tiệc còn một khoảng thời gian khá dài.
Tiệc đầy tháng ngày hôm nay, Đàm Kính Nghiệp và Trần Lệ tổ chức cực kỳ long trọng, mời không ít người trong vòng xã giao ở Ninh Thành.
Trong lòng Triệu Dương có tâm sự, cậu ấy chào một tiếng với đám bạn bè của mình xong, tập trung ánh mắt tìm kiếm gì đó giữa đám người xung quanh.
Không phải tối qua Phó Vãn đã nói, hôm nay bọn họ sẽ biết được kẻ nào đã làm ra chuyện thiếu đạo đức, tạo hồn trận để "mượn thai" ở nhà cậu ấy hay sao?
Sao đến bây giờ vẫn không thấy có chút biến hoá nào vậy?
Triệu Dương nhìn tới nhìn lui, tất cả đều không khác gì một buổi tiệc bình thường mà.
Trong lòng đang âm thầm phun tào, cậu ấy đột nhiên nhìn thấy ba của Tiết Định Khôn, Tiết tổng.
Người đàn ông trung niên ăn mặc tây trang nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, nhìn kĩ sẽ thấy mái tóc ông đã có thêm vải sợi bạc, dường như dạo này ông tiều tuỵ đi rất nhiều.
Triệu Dương nhanh chóng chạy lên chào hỏi: "Chào chú Tiết, hai ngày nay Định Khôn có tốt lên chút nào không ạ?"
Tiết tổng bất đắc dĩ thở dài: "Vẫn như cũ thôi, làm cách nào cũng không tỉnh lại, e rằng về sau sẽ trở thành người thực vật."
Hai vợ chồng nhà họ Tiết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287423/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.