Lúc đầu Quách Lộ Thanh cho rằng không có gì nghiêm trọng, nhưng thời gian dài trôi qua, Quách Lộ Thanh bắt đầu cảm thấy không thoải mái, ngay cả khi che chiếc ô màu đen thì việc đi dưới bóng cây cũng khiến bà ấy cảm thấy khó chịu.
Tất nhiên, tình trạng này tốt hơn nhiều so với việc uống thuốc cả ngày trước đó. Cho nên dù có phải là người giấy tạm thời hay không thì vẫn phải đợi Phó Vãn mang ngọc có linh khí tới.
Bỗng thấy một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú và ngay thẳng đang tiến lại gần. Cậu ấy có quầng thâm dưới mắt, đeo một chiếc ba lô màu đen, lịch sự chào hiệu trưởng và những người khác:
"Xin chào mọi người, tôi được tiền bối Phó Vãn sai tới đổi một cơ thể mới giáo sư Quách Lộ Thanh."
Thế mà không phải là Phó Vãn!
Hiệu trưởng không khỏi hỏi: "Xin hỏi có phải cậu là học trò của đầu bếp Phó không?"
Trên mặt Tạ Khiêm hiện lên vẻ do dự, dựa theo những đạo thuật mà Phó Vãn dạy cậu ấy vừa rồi thì coi như là sư phụ rồi, nhưng theo logic mà nói thì không phải như Vậy.
Tạ Khiêm là một người chính trực, nhưng việc xoay chuyển những vấn đề này ngay lập tức thực sự khó khăn, cậu ấy nói: "Tôi đang theo tiền bối Phó học tập." Chính là đệ tử của Phó Vãn.
Họ không dám đánh giá thấp Tạ Khiêm trẻ tuổi, dù sao thì Phó Vãn cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, thoạt nhìn Tạ Khiêm không nhỏ tuổi hơn Phó Vãn bao nhiêu, họ lập tức đón Tạ Khiêm vào tòa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532893/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.