Đoàn Đoàn vỗ tay reo hò phần khích, quả nhiên mẹ có thể biến món ăn đơn giản nhất thành món ngon được vô số học sinh tranh giành.
Phó Vãn nhìn thời gian, nói: "Mọi người về nhà đi."
Cô bảo mọi người trở về nhà nghỉ ngơi, vì sắp tới cô còn có việc quan trọng cần giải quyết.
Đám người Tôn Xương Minh vui mừng hân hoan, chỉ mong có thể nhanh chóng về nhà, nhưng Thẩm Tử Khiên vẫn đứng yên tại chỗ.
"Đầu bếp Phó, sáu năm trước, vì sao cô lại tới từ đường nhà họ Thẩm?" Đám người Triệu Dương lập tức biến sắc. Họ biết chuyện này, nhưng không ai dám nói thẳng trước mặt Phó Vãn, đến cả Chu Thiên Lỗi cũng không dám tò mò về quá khứ của cô.
Phó Vãn mỉm cười hỏi lại: "Cậu nghĩ thế nào?"
Thẩm Tử Khiên là người thừa kế được nhà họ Thắm bồi dưỡng, đương nhiên anh ta không hề ngu ngốc, cũng biết được đôi chút về hành động mấy hôm nay của Phó Vãn.
Anh ta nghe nói nhà họ Phó đã sụp đổ, bác cả Phó Vãn đã bị bắt vào đồn cảnh sát, còn van xin được trả lại bất động sản cho cô. Do đó, sau khi loại bỏ hết những người có liên quan đến Phó Vãn ra, ánh mắt Thẩm Tử Khiên sáng lên nhìn Phó Vãn: "Bởi vì Chu Kiều Kiều? Cô ta lừa dối cô sao?"
Năm đó, Thẩm Tử Khiên vì mải mê yêu đương với Liễu Vĩnh Ninh, điểm thi đại học của anh ta thực sự rất thấp, ông nội Thẩm tức giận bắt anh ta mang theo bài thi đến từ đường trong núi quỳ gối sám hối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532899/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.