Ngược lại là Tôn tổng gọi điện thoại tới: "Triệu Dương cháu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Xương Minh bọn nó lên một chiếc xe bus biển Ninh A-777777. Đến cả vị thiên sư Tạ Khiêm kia cũng đi rồi, tất cả đều biến mất rồi."
"Xong rồi" Hai chân Triệu Dương mềm nhũn, ngã ngồi xuống dưới đất.
Bọn họ còn chưa kịp tới lấy bùa ở quây hàng của đầu bếp Phó mà người đã biến mắt rồi.
Bây giờ sống c.h.ế.t không rõ. "Mẹ, mẹ trở lại rồi?" Đoàn Đoàn đang đun nước trong quây hàng, chợt liếc thấy một bóng người đang đứng ở gần đó.
Chính là Phó Vãn.
Lúc này Phó Vãn đã trở lại từ U Minh, lúc trở về thế giới hiện thực Phó Vãn bèn lấy điện thoại từ trong túi ra xem thời gian.
Vẫn ổn, mới ba ngày thôi.
Điện thoại vừa có tín hiệu, Phó Vãn đã nhận được một tin nhắn nhóm, tới từ [Gia đình tương thân tương ái].
Số wechat im lặng hai năm kia bắt đầu được sử dụng lại một lần nữa.
[Ba: [ảnh] [ảnh]
[Mẹ: @Là Vãn Vãn đây, Vãn Vãn mau xem xem nhà của ba và mẹ, thấy thế nào?]
Ngoại trừ bầu không khí u ám, đồ đạc trong đó khác hẳn với dương thế ra, những đồ dùng cần thiết đều có sẵn.
[Là Vãn Vãn đây: Rất tốt.]
Phó Vãn cong cong khóe môi cất điện thoại đi, có chút hứng thú nhìn Triệu Dương và Đoàn Đoàn: "Sao hai người lại bày sạp?""
Khoảnh khắc Triệu Dương nhìn thấy Phó Vãn, chỉ cảm thấy như gặp được ánh sáng, cậu ấy lập tức đứng vọt dậy, vội vàng nói lại chuyện vừa xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532918/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.