Rõ ràng là ngày hè, Tôn Xương Minh khoanh tay, lạnh đến mức răng đập vào nhau cầm cập, anh ta nhỏ giọng nói: "Ba, vừa nãy, vừa nãy có một con ma nữ bò lên chắn cửa kính chắn gió của xe con, con mới, con mới xảy ra tai nạn."
Anh ta chắc chắn không hoa mắt.
Trong lòng Tôn tổng căng thẳng, vội vàng truy hỏi: "Có phải là hai con ma nữ mặc giá y màu đỏ không?"
Tôn Xương Minh không ngờ ba anh ta không mắng anh ta mắt có tật, ngược lại còn nhắc tới thứ khác, anh ta ngắn ra một lát rồi nói: "Không có, là quần áo trắng."
Tôn tổng: "..."
Không phải chứ, thế này là lại có một con nữa tới?
Nhưng trên chiếc xe sang kia ngoại trừ vết lõm ra thì không hề nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng nào.
Tôn Xương Minh nhìn chằm chằm vào trong xe, trên xe có camera hành trình!
Tôn Xương Minh sợ hãi trong lòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra định nói chuyện với bạn bè, kết quả Chu Thiên Lỗi lại nhanh hơn tất cả mọi người.
[Chu Thiên Lỗi: @Tất cả thành viên, mọi người ơi ai hiểu đây, vừa nãy suýt chút nữa thì tôi đã mất mạng rồi! Tôi đang đi đường rất bình thường thì có một chậu hoa rơi xuống, may mà tôi đi nhanh, thoát c.h.ế.t trong đường tơ kẽ tóc ắt có phúc về sau he he.]
[Triệu Dương: .. Có thật không?]
[Tiết Định Khôn:... Tôi không tin.]
[Lý Thành Chí: @Chu Thiên Lỗi, có phải là thằng nhóc nhà cậu lây vận xui sang cho tôi không? Tôi đang chơi ở sân bi-a, đi thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532922/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.