Hiệu trưởng đứng dậy, nói: "Hình như thầy mơ thấy cô giáo Quách của các em, mơ thấy bà ấy trở lại."
Hiệu trưởng thấy vẻ mặt của mọi người đều bình thường nên cho rằng mình vừa rồi nằm mơ.
Hiệu trưởng nhìn một vòng, thấy Phó Vãn và Đoàn Đoàn đang đứng trong góc, cảnh giác hỏi: "Các người là ai?"
Cao Phi Dương nói người này bán hàng đa cấp?
Người phụ nữ trẻ tuổi này mang theo đứa trẻ đến trường học làm người cầm đầu bán hàng đa cấp?
Hiệu trưởng vô cùng hoài nghi tính chân thật của lời này, thật đúng là lời nói vô căn cứ!
Lý Nhã Hân vội vàng nói: "Hiệu trưởng, đây là... bạn của em, em dẫn cô ấy đến trường đi dạo."
Tình huống này phổ biến đến mức hiệu trưởng không để tâm, ông ấy chắp tay sau lưng lại dặn dò đám sinh viên vài câu sau đó xoay người ra khỏi phòng học.
"Thật kỳ lạ, sao mình cứ có cảm giác như là mình gặp được giáo sư Quách Lộ Thanh đã qua đời?"
Hiệu trưởng chắp tay sau lưng thì thầm nói chuyện một mình, đột nhiên nhìn thấy hành lang phía trước có hai bóng người, trong đó có một sinh viên nam đang cầm một cái ô lớn, ngăn ánh mặt trời chiếu vào.
Hiệu trưởng nhướng mày: "Đang ở trong tòa nhà dạy học thì sao phải che ô?"
Hiệu trưởng bước lên phía trước và nhìn vào bên trong chiếc ô màu đen, lộ ra khuôn mặt vô cùng hiền lành của giáo sư Quách Lộ Thanh.
Quách Lộ Thanh thấy hiệu trưởng thì lập tức chào hỏi như trước: "Chào hiệu trưởng Vương, lại gặp mặt rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532945/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.