Nói xong còn muốn che mũi Vương Phong lại. Trương Ngạn Khanh thè lưỡi ra: "Có sao đâu, các cậu tự che chắn mùi thối đi, hì hì hì."
Dọc đường một người bảy quỷ ồn ào náo nhiệt, xe máy điện vững vàng để lại một dấu bánh xe trên đường. Trên dấu bánh xe xuất hiện một loạt dấu chân màu đen.
Công viên giải trí bỏ hoang này đã có từ mười năm trước, nghe nói là do vị trí địa lý không tốt, cách đó không xa còn có nhà máy gỗ của Tôn thị. Lúc này, công viên giải trí này đã đầy cỏ dại, cổng sắt của công viên giải trí cũng rỉ sét loang lố, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng.
Vương Phong đến nơi, Phó Vãn và Đoàn Đoàn đã ở bên trong. Phó Vãn trong tay cầm một ly nước ép nho, Đoàn Đoàn bên cạnh đang cầm một chiếc chảo đáy bằng.
Vương Phong giẫm phanh xe máy điện lại, quay đầu nhìn thấy chuyên gia Tạ Khiêm và cảnh sát Phùng ở cục cảnh sát cũng đã đến. Tạ Khiêm cau mày nhìn chằm chằm Vương Phong, ánh mắt cậu ấy chuyên xuống nhìn những dấu bánh xe in trên mặt đắt.
Phùng Kiện cũng nhìn qua, nhìn thấy những dấu chân màu đen liên tiếp trên dấu bánh xe, lập tức cau mày nói: "Dấu chân này của ai? Còn có người khác ư?"
Nhìn vào kích thước của dấu chân, Phùng Kiện phán đoán chỉ có 22, có vẻ như là dấu giày của trẻ em.
Gió thổi, từng cơn gió lạnh thổi bay cỏ dại lan tràn trong công viên giải trí. Họ nhìn thấy một bóng đen, bóng đen đó càng lúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532975/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.