Phùng Kiện lập tức đi đến đồn cảnh sát, vừa bước vào thì thấy người báo án là một thanh niên rất trẻ. Cảnh sát Phùng nhìn quanh và nghe chàng trai trẻ lo lắng nói: "Xin chào cảnh sát, tôi là người đã báo án, tôi là Vương Phong."
Các nhân viên cảnh sát tại đồn cảnh sát rất tốt bụng và hỏi Vương Phong rằng anh ấy có nhìn thấy Trương Ngạn Khanh trên đường không.
Tất nhiên Vương Phong đã từng nhìn thấy, tên nhóc thúi kia đang làm đại vương ở nhà anh ấy kia kìa.
Tư Tư là nữ vương, còn cậu bé béo đó là đại vương thứ hai. Căn nhà thuê nhỏ bé của anh ấy giờ là ngôi nhà hạnh phúc của bảy đứa quỷ nhỏ.
Vương Phong cũng rất sầu, anh ấy là người sống, không thể suốt ngày ở cùng một đám nhóc con đúng không? Rốt cuộc, âm và dương phải tách ra.
Nhưng đầu bếp Phó không nói ra cách giải quyết nên lũ quỷ nhỏ tạm thời sống trong nhà anh ấy, hơn nữa bọn chúng không bao giờ ra ngoài, dường như sợ hãi bên ngoài.
Vương Phong hỏi bọn họ làm sao có thể siêu độ và đầu thai. Cậu bé mập mạp đây mùi hôi thối Trương Ngạn Khanh nói: "Ba Vương, nếu đầu bếp Phó có lời gì muốn nói, con có thể nói thẳng với ba không chút do dự. Vậy nên ba hãy tìm lại cơ thể của con và giao nó cho cha mẹ con, Quỷ Mẫu sẽ không bắt con nữa, con sẽ biết điều đi đầu thai." Vương Phong Im lặng khi nghe đến danh hiệu "Ba Vương", anh ấy luôn cảm thấy cậu bé này đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532985/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.