Trong quầy hàng treo đầy các bộ phận của lợn, ở phía bên trái có nửa con lợn. Móng guốc của con lợn trắng vươn ra khỏi chuồng, trên bàn đầy m.á.u lợn."Tiêu Dương, cho tôi mười cân mỡ lợn, hôm nay tôi mang về nhà nấu mỡ." Một bà lão đi tới nói.
"Được!" Dương Chắn Vinh cười rạng rỡ, lập tức lấy d.a.o ra, cắt gọn gàng khoảng mười cân mỡ lợn. Tuy vất vả một chút nhưng nếu kinh doanh tốt thì thu nhập không hề thấp. Đóa Đóa buộc tóc đuôi ngựa cao nửa đầu, cô bé ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ gần đó đọc sách truyện, Dương Chấn Vinh ở phía trước đang cầm một con d.a.o rựa giúp khách hàng chặt thịt một cách gọn gàng.
Dương Chắn Vinh liếc nhìn con gái mình sau khi đọc sách tranh ấy thì không thể ngồi yên được nữa nói: "Đóa Đóa, ngoan nhé, đợi buổi trưa ba bán hết thịt thì chúng ta sẽ về nhà."
"Miếng thịt này ngon lắm, ba cố ý để lại rồi băm ra để tối nay làm món thịt viên cho Đóa Đóa."
Đóa Đóa thích ăn thịt viên nên cô bé nói thêm: "Thịt viên ngon lắm á, ba ơi con chia cho Đoàn Đoàn được không?"
"Đương nhiên có thể. Miếng thịt ba chỉ này đến lúc cũng sẽ đưa cho Tiểu Phó" Dương Chấn Vinh đáp lại con gái, lại nhìn khách đến: "Chú Lý, chú có muốn lấy ruột già không? Làm sạch sẽ rồi xào một đĩa thơm ngon lắm." Đóa Đóa ôm má chán nản, không vui chút nào! Không vui gì cả! Trường mẫu giáo tốt hơn, có nhiều trẻ em và giáo viên chơi cùng nhau, còn lợn c.h.ế.t ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532995/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.