Vương Phong không nhịn được mà đọc lên phía trên cái tên: "Lưu Viện."
Một miếng dưa hấu lập tức từ trong hàng đi ra: "Có."
Vương Phong: "..." Anh ấy đâu có điểm danh đâu.
Vương Phong không hiểu vì sao chỉ có nữ quỷ nhỏ Tư Tư này mới có tro cốt, còn những quỷ nhỏ khác chỉ có một tấm bùa màu vàng có ghi tên, chẳng lẽ những quỷ nhỏ khác vẫn chưa được hỏa táng?
Vương Phong không hiểu, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Vương Phong cần thận cầm cái hũ đựng tro cốt lên, khéo léo cầm hộp đồ ship mang đi như hằng ngày, mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn bảy miếng dưa hấu đang hưng phấn: "Đi thôi, nhóm tổ tông nhỏ."
Bảy con quỷ nhỏ xếp thành một hàng, hai bàn tay trắng nõn đầy vết bầm tím cầm lấy tay nhau. Nữ quỷ nhỏ Tư Tư dẫn đầu một tay dắt tay em gái ở phía sau, cái tay lạnh như băng còn lại nắm lấy góc áo của Vương Phong. Vương Phong cẩn thận bước đi, cầm chiếc bình dẫn một đàn dưa hấu ra khỏi căn phòng u ám và đầy âm khí này.
Trong đầu Vương Phong tràn ngập "Búp bê Calabash, búp bê Calabash, bảy quả dưa trên một dây leo, tất cả đều là dưa hấu." Sáu quỷ nhỏ còn lại vừa bước ra khỏi cửa số 04 đã vô cùng hưng phấn. Những làn âm khí tràn ra lạnh đến mức Vương Phong tưởng rằng mình nhằm vào động băng nên chỉ có thể không ngừng lặp lại "Mấy người đừng đụng vào tôi." Vương Phong dẫn một đám quỷ nhỏ đi vào thang máy đi tới sảnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532997/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.