Phó Vãn mang vẻ mặt bình tĩnh nói: "Đã nhận đơn rồi thì cứ đi giao hàng đi." Vương Phong khó có thể tin nhìn Phó Vãn, cô đã biết bên trong cửa phòng số 04 là quỷ rồi mà còn muốn anh ấy đi đưa ư?
Vương Phong không khỏi suy đoán nói: "Bà chủ, cô... có phải cô muốn đi giao đồ ăn với tôi không?"
Vương Phong cảm thấy cảnh này của mình giống như mấy cảnh trên phim truyền hình, không phải những vị thầy Phong Thủy kia sẽ đích thân tới đó sao? Vương Phong cảm thấy nếu có Phó Vãn đi cùng anh ấy, anh ấy sẽ không còn sợ hãi nữa.
Không thấy con quỷ nhỏ đó vẫn đang co ro trong nắp cống, không dám ra ngoài sao?
Bà chủ này chắc chắn là một tay tài ba trong việc đối phó với lũ quỷ nhỏ. Phó Vãn: "Tôi không đi."
Vương Phong sợ đến tái mặt, Phó Vãn không đi ư? Vậy có nghĩa là anh ấy phải đi một mình ư?
Anh ấy đã bị dọa sợ đến nỗi không dám trở về nhà riêng của mình, giờ lại để anh ấy trở lại căn phòng đó một mình ư? Anh ấy sẽ phát điên mắt!
Triệu Dương lập tức lộ ra vẻ đồng tình. Lúc đầu cậu ấy gặp quỷ trong vườn nho đã gặp ác mộng suốt đêm, kể từ đó, không ai trong nhà cậu ấy dám đến vườn nho nữa.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với một hồn ma với việc phải đến đó dù biết trước là có ma vốn dĩ đã không cùng mức độ kinh hoàng rồi.
Triệu Dương không khỏi hỏi: "Anh Vương, anh có làm chuyện gì có lỗi với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1533002/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.