Phó Vãn liếc nhìn hộp tiện lợi, nhẹ giọng nói: "Chỉ còn lại một gói thôi."
Vương Phong ở dưới gốc cây hòe già sửng sốt, có suy đoán– Có phải để lại cho anh ấy không?
Đêm đó bà chủ nhà không từ chối cho anh ấy ngồi ăn mì. Nhưng anh ấy thật sự không lấy ra được 8 vạn 8.
Đoàn Đoàn vẫn chưa hiểu lắm, chẳng phải người đến trước sẽ ăn trước sao? Đoàn Đoàn rất lo lắng, cậu bé luôn cảm thấy mẹ mình sẽ không có nhiều khách hàng nếu làm nghề này. Mì ăn liền của mẹ rất ngon, nhưng chú Triệu và những người khác không thể đến quán ăn mì mỗi tối. Phải có khách hàng mới.
Đoàn Đoàn nghe các giáo viên ở trại trẻ mô côi nói rằng Internet là một phương tiện quảng cáo tốt. Họ thường đăng các video về trại trẻ mồ côi lên Internet, chiếu những đứa trẻ đáng thương nhằm nhận được thêm sự hỗ trợ tài chính. Đoàn Đoàn cảm thấy quán ăn của cậu bé và mẹ cũng có thể tận dụng sức mạnh của Internet để có nhiều người có thể xem và thu hút nhiều thực khách hơn.
Đoàn Đoàn ngước nhìn Phó Vãn: "Mẹ, mẹ có thể cho con sử dụng điện thoại di động được không?"
Phó Vãn không hỏi lý do mà đưa điện thoại cho Đoàn Đoàn vì điện thoại không cài mật khẩu. Đoàn Đoàn chụp vài bức ảnh, dự định ngày mai sẽ học cách đăng lên mạng. Lý Mỹ Phượng nhìn thấy điều này, ngay lập tức đặt mua một chiếc đồng hồ trẻ em và một chiếc điện thoại di động trên điện thoại của cô ấy. Sáu người mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1533005/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.