Chỉ mỗi cô không biết, trong bóng tối vô tận, luôn có người đợi cô. Phó Vãn đột nhiên cười khẽ, đầu ngón tay xuất hiện chút ánh sáng nho nhỏ, cô dùng ngón tay làm bút viết tên mình lên khế ước hôn nhân - Phó Vãn. Viết tên Phó Chính Lý vào mục nhân chứng.
Đoàn Đoàn lộ ra vẻ mặt tò mò: "Mẹ, đây là ai vậy?"
Phó Vãn xoa đầu Đoàn Đoàn: "Là con đấy."
Cô đặt cho Đoàn Đoàn một cái tên chính xác để thuận tiện cho việc nhập học. Đoàn Đoàn mừng rỡ vì mình cũng có tên, trong lòng không ngừng ghi nhớ cái tên này, cậu bé nắm tay Phó Vãn: "Mẹ, sau này Đoàn Đoàn sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, có thời gian sẽ đến U Minh giới thăm ông bà ngoại, chờ mẹ và dượng Thẩm trở về."
Phó Vãn mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc: "Con có thể gọi dượng là ba."
Đoàn Đoàn vốn tưởng rằng khế ước hôn nhân vừa rồi hình như chỉ là giấy chứng nhận kết hôn, lại nghĩ ông Nghiêm Hoa từng nói chồng của mẹ ở U Minh giới là ba nhỏ của mình, ba nhỏ cũng nên coi là ba đúng không?
Khóe lông mày Thẩm Đoan khẽ giật giật: "... Ba là ba ruột của con!" Cả ngày cứ gọi dượng!
Bây giờ hợp đồng hôn nhân đã được ký kết, từ nay anh sẽ có lý do chính đáng để cậu nhóc gọi anh là ba.
Đoàn Đoàn chớp mắt, hóa ra nam quỷ tận tụy với công việc này lại là ba cậu nhóc sao? Không có gì đáng kinh ngạc cho lắm.
Sương mù dân cuộn lên từ ban công, một cánh cổng màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566680/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.