Tiếng khóc đó chứa đựng sự oan ức của những năm này, cho dù bây giờ bà ấy đã hơn sáu mươi tuổi, trước mặt cha mình, bà ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ông cụ Thẩm sải bước về phía trước, ôm lầy Thẩm Mi đang đau khổ: "Mi Mi của ba phải chịu khổ, ba biết, ba biết rồi."
"Đây là cháu gái Thu Thu của ba sao? Vậy ra cháu chính là cháu gái của ta sao?"
Ông cụ Thẩm nhìn cô bé, lúc đến nhà Phó Vãn, khi thấy cô bé bám trên người Nghiêm Hoa, ông cụ chỉ cảm thấy cô bé có chút thân thiết, không biết giữa hai người có quan hệ gì.
Thu Thu nghĩ đến cách gọi quen thuộc của Đoàn Đoàn, cô bé nhỏ giọng kêu: "Ông ngoại."
Thẩm Mi đã khóc đến mức không kiềm chế được nữa, một tay ôm chặt lấy người cha già, tay còn lại ôm Thu Thu không chịu buông ra.
"Nhường một chút nào, chúng tôi phụ trách mang đồ ăn lên, mang đồ ăn lên." Một quỷ sai bưng bê đồ ăn lên tiếng nhắc nhở.
Đoàn Đoàn xua tay nói: "Thu Thu, chúng ta ngồi bên cạnh anh Triệu Dương nhé." Nhóm người Triệu Dương chắc chắn không ngồi hết nguyên một bàn, cho nên ở đây có ba bàn đặt cạnh nhau, bây giờ vẫn còn vài chỗ trống.
Thẩm Hải lúng túng xen vào: "Cái đó, mọi người có muốn ngồi xuống trước không?"
Thu Thu đi qua, Thẩm Mi lập tức đi theo.
Triệu Dương tò mò nhìn cô gái nhỏ rồi nói: "Anh từng cảm thấy nhà của đầu bếp Phó rất lạnh, chẳng lẽ là vì cô bé này sao?"
Đoàn Đoàn gật đầu.
Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566684/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.