Tại sao cô lại xuất hiện giữa thảm họa vào thời điểm này? Chẳng lẽ ghi chép của môn phái cũng sai rồi sao?
Không, tại sao lại không thấy sấm sét trên bầu trời?
Lúc này Phó Vãn mới ý thức được, khi mỗi người được độ kiếp phi thăng sẽ dính phải lôi kiếp, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng cần phải trải qua lôi kiếp. Cô dường như đang sống lại, toàn bộ cơ thể cô đã biến mất và cô chỉ còn lại ký ức về hàng ngàn huy hoàng ấy.
Tình yêu vĩ đại, lòng trắc ẩn, sự kiên trì. Thân duyên luôn là gông cùm xiềng xích khiến cô phi thăng, còn bây giờ đã không còn trở ngại nữa.
Trang trại trong rừng đang xảy ra một trận động đất, chủ nhân Quỷ Thị đã báo động cho toàn bộ những người có mặt ở trang trại trong rừng rằng ông ta muốn thả mình như một vật hiến tế cho Quỷ Vương.
Phó Vãn cười cười, cô nhẹ nhàng bứt một sợi tóc đen rồi quấn nó vào trong ánh sáng màu vàng nhạt, sợi tóc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Cô vẫn đang ngồi trên cành cây cao, đúng lúc chủ nhân Quỷ Thị muốn tự cho mình nổ tung, cô đã vỗ vào chuôi kiếm và biến nó thành vô số thanh kiếm sắc bén lao về phía mặt đắt.
Hàng ngàn lưỡi kiếm sắc bén cắm sâu vào nền đất và đ.â.m thằng vào vực sâu nhất. Từ sâu trong rừng, một âm thanh "bang —" lớn vang lên. Mặt đất không ngừng rung chuyển khiến đại thụ cũng ngã xuống mặt đắt.
Dưới làn khói bụi, mặt đất đã nhanh chóng trở lại trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566689/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.