"Tà tu ở đâu dám làm tổn thương nhiều sinh mạng vô tội như vậy?" Vẻ mặt Lý chưởng môn vô cùng âm trầm, ông ấy lớn tiếng quát.
Kể từ khi âm linh dần suy yếu từ hàng trăm năm trước, những thương tổn quy mô lớn như vậy đã không còn xảy ra nữa.
"Thiên sư, là thiên sư."
Bóng ma của mấy thực khách vô cùng mừng rỡ.
Người dẫn đầu có một vết sẹo dài trên mặt trông giống như một khe núi. Vết sẹo đó liên tục tỏa ra âm khí bao lấy bọn họ. Đôi mắt ông ta vừa tối tăm lại lạnh lẽo, trong tay ông ta còn nắm chặt quyền trượng hình đầu lâu đầy sát khí: "Một đám người muốn tìm chỗ chết." Quyền trượng gắn đầu lâu vung xuống tỏa ra âm khí mạnh đến mức Lý chưởng môn chưa kịp phản ứng lại, chiếc chuông thức tỉnh linh hồn trong tay ông ấy đã bị cắt đứt và vỡ thành hai mảnh.
Lý chưởng môn ngây người: "Ông!"
Sức mạnh thật cường đại.
Nghiêm Hoa kêu lên: "Ông ta chính là chủ của Quỷ Thị."
Nghiêm Hoa là khách thường xuyên đến Quỷ Thị khi ở chợ diễn ra hoạt động, ông ấy từng nhìn thấy chủ Quỷ Thị từ xa ngồi trên kiệu cần tới 8 quỷ nô vác đi khắp Quỷ Thị.
Nghiêm Hoa vừa dứt lời, toàn thân ông ấy ngã xuống theo hình parabol rồi ông ấy phun ra một ngụm máu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Má ơi, tưởng niệm cho sư phụ quỷ ngày đầu tiên.
Không đúng, sư phụ quỷ tới phải là đồ ăn.
"Sư phụ!" Tạ Khiêm kinh hãi lao tới, điên cuồng lay người Nghiêm Hoa, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566693/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.