"Còn không phải là tiểu tử thối này gây rắc rối cho anh sao!" Hạ Huy chửi một câu, sờ nhẹ trán của Đông Đông, nhiệt độ vẫn rất nóng. Dường như cậu bé đã sốt lại sau khi anh ta đi khỏi.
Lúc này lo lắng cho con trai, Hạ Huy không quan tâm nhiều, một tay ôm con, một tay nắm một túi nến và nhang, nhớ lại con đường tới khu rừng vào ngày đó, anh ta đi vào bên trong.
Dưới một gốc cây, Hạ Huy nhìn những đống phân của người ở dưới gốc cây, bên cạnh còn có một số lá xanh dính phân.
Hạ Huy để con xuống, anh ta nhanh chóng dùng giấy để nhặt phân của con gọn vào túi nhựa, lại lấy ra vài chai nước khoáng, đến một cây nhỏ không xa, đổ lên gốc cây.
Nơi đó là nơi mà con trai của anh ta học cách đi tiểu như chó.
Sau khi hoàn thành tất cả, Hạ Huy lại lấy ra một gói nhang từ túi, đốt lên trước cây.
Sắp đến tháng bảy rồi, quản lý rất nghiêm ngặt, sợ rằng việc đốt giấy tiền cúng có thể gây ra hỏa hoạn, cũng vì đây là trong rừng nên Hạ Huy rất cần thận."Hạ Huy, anh định làm gì thế? Đã nửa đêm rồi đó, anh có biết không?" Vợ anh ta lo sợ.
Hạ Huy cũng không nói nhiều, anh ta lay tỉnh con trai đang mơ màng, đặt cậu bé phía trước cây, mặt lạnh lùng nói: "Mau dập đầu xin lỗi" Hạ Huy cũng quỳ gối trước cây, yêu cầu vợ làm theo.
Khóe mắt anh ta đỏ hoe nói: "Vãn bối không biết ngài là ai, vài ngày trước vì đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566704/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.