Đoàn Đoàn đang nhìn quanh cổng trường xem Phó Vãn và Thẩm Đoan có đến đón cậu bé không, đột nhiên cậu bé cảm nhận được lực trên dây cặp của mình, cậu quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Lưu Hạo Thân thì thầm vào tai Đoàn Đoàn: "Cậu... cậu nhìn thấy mẹ tớ ở đâu? Tớ cũng muốn gặp mẹ tớ."
Lưu Hạo Thần rất buồn, cậu bé nhớ rõ ngày mẹ qua đời trên giường bệnh, mẹ cậu bé bệnh đến mức không thể nói nên lời, cậu bé rất muốn nghe mẹ gọi cậu bé là cục cưng lần nữa.
Nói rồi, Lưu Hạo Thần lặng lẽ nhét một gói que cay cho Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm túi que cay rồi l.i.ế.m miệng, quyết định nhận "hối lộ" từ bạn học mới này.
Đoàn Đoàn nhìn thấy người đàn ông và người phụ nữ cách đó không xa, lập tức hào hứng vẫy tay: "Ba mẹ, con ở đây!"
Thẩm Đoan và Phó Vãn băng qua vạch kẻ đường đi tới, giáo viên chủ nhiệm nhìn hai người bọn họ, ngoại hình của bọn họ thật sự rất nổi bật, khí chất càng giống như xuất thân từ một gia tộc lớn.
Giáo viên chủ nhiệm nhớ lại những gì Đoàn Đoàn đã nói khi phân chỗ ngồi, cô ấy rốt cuộc vẫn hỏi: "Có phải hai vị là phụ huynh của cháu Phó Chính Lý không? Không biết hiện tại hai người đang làm nghề gì vậy ạ?"
Phó Vãn đã đến U Minh ngay khi cô trở về, việc đầu tiên là nói với ba mẹ rằng cô đã quay về làm việc tại U Minh, chưa được bao lâu thì đã bị cặp vợ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1575258/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.