Hôm sau Lâm Vĩ Kiện tới bệnh viện từ rất sớm.
Anh mang quần áo cho Quách Xuân Lan thay và bữa sáng cho mọi người, vào đến phòng bệnh nhìn thấy Lưu Phượng đang ghé vào đuôi giường ngủ, còn Lâm Cẩm Vân thì đang rửa mặt súc miệng cho Quách Xuân Lan.
Anh nhìn thấy em gái mắt thâm quầng môi khô khốc, tức giận đẩy Lưu Phượng còn đang ngủ gà ngủ gật một cái, "Dậy dậy! Đã mấy giờ rồi mà còn ngủ, tới mẹ còn tỉnh rồi đây này."
Lưu Phượng giật thót cả mình choàng tỉnh, theo bản năng lẩm bẩm: "Ây da! Ai vậy?"
Chị ta lười nhác ngẩng đầu thì thấy chồng mình đang đứng sừng sững như núi trước mặt mình nhìn xuống, sợ tới mức ngậm miệng lại ngay, quay đầu nhìn thấy Lâm Cẩm Vân đang tính đi đổ nước, vội vàng đứng dậy đón lấy chậu rửa mặt trong tay Lâm Cẩm Vân nói: "Cẩm Vân, để chị để chị, em cũng thật là, sao lại không gọi chị dậy chứ?"
Quách Xuân Lan ghét bỏ liếc Lưu Phượng một cái, không nói gì.
Lâm Vĩ Kiện đem đồ mang tới bỏ vào trong ngăn tủ giường bệnh, xoay người nói với Lâm Cẩm Vân: "Cẩm Vân, em mau về nghỉ ngơi đi, ở đây có anh và chị dâu em là được rồi."
Lâm Cẩm Vân lại hỏi anh: "Anh Hai có khỏe không?"
"Anh đã nhờ thím Chu trông hộ nó mấy ngày. Hôm nay Chu Mai và Chu Cường đều ở nhà, nó cũng có bạn chơi cùng, không sao đâu. Em mau trở về nghỉ ngơi đi."
"Em không sao."
"Không sao cái gì? Em tự ra gương mà soi đi, cả khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965025/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.