Sau sự việc đó, Đinh Tuyết trở nên chột dạ lạ lùng.
Từ đó nàng thu liễm đi nhiều, không còn đóng cửa lớn tiếng, không còn đá giày sang đông một chiếc tây một chiếc, ra vào ban công cũng nhớ đóng cửa.
Nàng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ cảm thấy mình không thể không làm như vậy.
Việc này mới vừa qua đi, nàng cũng không dám tùy tiện ra ngoài, bởi vì sợ đi ra ngoài sẽ bị người ta nhận ra.
Nàng an phận vài ngày, mỗi đêm tan tầm liền trở về ký túc xá, viết giáo án xong thì nghe chút radio hoặc là xem ít tạp chí.
Đối với sự thay đổi của nàng, Lâm Cẩm Vân vừa không quan tâm cũng không để ý, cô vẫn hành xử như trước, trước mặt người trầm mặc, sau lưng người tịch liêu.
Tiểu Vương bởi vì đánh nhau ẩu đả bị tạm giam mấy ngày, thả ra thì bị trường học đuổi thẳng cổ.
Người ta thường nói phải cúi đầu trước hiện thực, nói thế chẳng qua là muốn tô đậm sức mạnh của hiện thực, che dấu sự tầm thường của bản thân, suy cho cùng chỉ để thỏa hiệp với khuyết điểm và năng lực kém cỏi của bản thân.
Giống như Tiểu Vương, đối mặt với quyết định của trường học, anh ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận chẳng thể phản bác một lời. Bởi vì cảm thấy mất mặt nên cũng chẳng dám kể rõ sự tình với ai, chỉ nói mình ra ngoài chơi với bạn, quá chén rồi đánh nhau với người ta, đương nhiên không khai ra Đinh Tuyết.
Nhưng có ai lại không biết quan hệ giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965042/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.